17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn 😌
-----------------------------------------------------------

Ami vẫn như cũ. Sáng đi làm, chiều về, tắm rửa, cơm nước rồi đi ngủ. Jungkook từ hôm đó cũng không gọi điện hay nhắn tin, cũng không đến tìm cô. Cứ như vậy, hai người giữ mối quan hệ mập mờ đến nay đã được một tháng rồi. Cô khẽ cười, Jungkook đối với cô thật sự là thứ tình yêu trẻ con sao? Vậy cũng tốt, Jungkook cần trưởng thành, nhận ra sớm còn hơn về sau này, cả hai đều sẽ khó xử.

Dạo này cô luôn phải tăng ca, hôm nay chính là chủ nhật duy nhất cô được ở nhà. Thật không muốn dậy một chút nào. Nghĩ đến đây, Ami lại vùi gương mặt mình vào chiếc gối mềm. Lúc này, chuông cửa nhà cô reo. Cô lười biếng, tiếp tục cuộn tròn người trong chăn. Cái người ấn chuông cũng thật lì lợm đi. Người ta không mở thì thôi chứ, cứ ấn mãi thế.

Ami có chút bực bội, chui ra khỏi chăn, rời phòng ra ngoài mở cửa.
- Ai đ..... Á.....
Một người cao lớn, hơn cô cả cái đầu, nhào đến, không nói không rằng vác cô lên vai, dùng chân đóng cửa nhà lại, rồi cứ thế vác cô trở về phòng ngủ.

Cô ở trên vai người kia, ra sức giãy giụa, hai tay đấm lên tấm lưng rộng.
- Ai vậy? Sao lại xông vào nhà tôi? Này?
- Đủ lâu để chị quên luôn cả em rồi sao?
- Jungkook?
Thôi không giãy giụa, Ami định thần lại. Người kia cũng đặt cô ngồi trên giường. Cô ngước mắt nhìn người trước mặt.
- Sao l..... Em..đến đây.......
- Chị từ khi nào nói lại lắp bắp như vậy?
- Nhưng m.....
- Sao? Thật sự quên em rồi? Em để chị tự do lâu quá rồi phải không?
- Không, nhưng......
Ami dù đã nhìn rõ người trước mặt là Jungkook, nhưng cô vẫn không tài nào nói năng cho lưu loát, cứ như gà mắc tóc, lắp ba lắp bắp.

Bây giờ cô mới nhận ra, cô thật sự rất nhớ Jungkook. Nhớ gương mặt, nhớ nụ cười, nhớ cả giọng nói mỗi lúc Jungkook gọi cô.
- Em nhớ chị.
Jungkook nhẹ giọng, nói với cô. Gương mặt qua một tháng không gặp đã có chút gầy, còn lún phún râu nữa.
- Em mọc râu rồi.
- Giận em thật sao?
- Giận.
- Em xin lỗi, em biết lỗi rồi.

Jungkook ngồi xuống đối diện cô. Gương mặt biểu hiện đầy tội lỗi, rồi áp xuống hõm cổ cô, tiếp tục nhỏ giọng.
- Em sẽ không như vậy nữa. Em nhớ Ami đến phát điên rồi. Một tháng em tưởng như 10 năm. Đừng giận nữa, được không?
- Jungkook, chúng ta cần.....
- Em suy nghĩ rồi. Cả tháng nay ngày nào em cũng nghĩ.
- Vậy?
- Em đợi Ami đồng ý.
- Được rồi, lại gần đây.
Cô dang tay, kéo Jungkook lại gần hơn. Jungkook như bắt được vàng, lập tức hai tay bám lấy eo thon của cô, ôm chặt.

Ami có thói quen không biết nên nói là tốt hay xấu. Ở nhà chỉ mặc đồ ngủ thôi. Còn là đồ ngủ mỏng tang, quần ngắn, áo hai dây mảnh. Vừa nãy lúc đứng ở cửa, cậu có liếc thấy cô còn không mặc áo lót. Hiện tại ôm sát cô, bầu ngực mềm trực tiếp chạm lên vòm ngực rắn chắc. Jungkook không tự chủ mà nuốt nước bọt.
- Ngồi đây đi.
Ami nói xong, đứng dậy thì bị Jungkook giữ lại. Hai mắt thỏ con nhìn cô.
- Chị đi đâu?
- Tôi đi đánh răng thưa anh.
- Được.
Cô đưa tay xoa đầu cậu rồi đi về phía phòng tắm. Jungkook ở bên ngoài thở phào. May quá, cô rời ra đúng lúc, còn thêm chút nữa, chắc cậu không nhịn được mà đè cô xuống quá.

Không để ý, Jungkook đã tiến đến phía sau cô từ lúc nào. Ami rửa mặt xong ngẩng đầu, thì thót tim, hét toáng lên.
- Em muốn dọa chết chị sao?
Cô ôm lấy ngực, thở mạnh. Jungkook toe toét cười, ôm lấy eo, tựa cằm lên vai cô.

Ami ôm lấy hai cánh tay Jungkook, người cũng ngả ra phía sau, tựa vào người to lớn đang ôm mình.
- Hình như em lại cao lên rồi, đúng không?
- Chị không phải thích người cao lớn sao?
- Nhưng như em thì cao quá rồi. Chị bây giờ chỉ đứng đến ngực em thôi.
- Như vậy đáng yêu .
- Chẳng đáng yêu hết.
Ami phụng phịu, Jungkook phì cười, vòng tay siết chặt hơn.
- Ami thế nào em cũng yêu.
- Không tin.

Jungkook dùng một tay, nâng cằm cô, đầu cúi xuống, chính xác ngậm lấy hai cánh môi, mút nhẹ. Ami xoay người, hai tay vòng lên cổ cậu, kéo xuống. Jungkook đẩy người cô dựa vào bồn rửa. Một tay chống xuống, tay còn lại nắm chặt lấy eo cô. Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt hơn. Jungkook bất ngờ dứt khỏi nụ hôn. Cả hai thở hổn hển, cụng trán nhìn nhau.

Jungkook cúi người, bế ngang người cô rời khỏi phòng tắm. Đặt cô nằm xuống giường, tiếp sau đó, cậu cũng nằm xuống bên cạnh cô. Để cô gối đầu lên cánh tay mình. Vì cử động mạnh mà một bên dây áo cô tụt xuống. Phần da thịt trắng nõn cứ thế rơi vào tầm mắt Jungkook. Bàn tay to đưa lên, xoa nhẹ vai cô. Cảm xúc truyền đến đầu ngón tay kì lạ. Cảm giác như toàn bộ các dây thần kinh đều tập trung ở đây.
- Jungkook.....
Giọng Ami như con suối nhỏ, chầm chậm len vào, khiến Jungkook khó kiềm chế. Liền cúi xuống, môi chạm nhẹ lên cổ cô. Thấy cô không có ý ngăn cản, lại mạnh dạn hơn, dùng răng cắn lên, day nhẹ. Cổ họng cô phát ra một tiếng rên rất nhỏ, nhưng lọt vào tai Jungkook rất rõ ràng.
- Ami, em nghĩ......em không đợi được nữa.

-----------------------------------------------------------
là lá =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro