25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh
---------------------------------------------‐------------------

- Phó tổng, có người muốn gặp anh ạ.
- Ai vậy?
Jungkook không nhìn thư ký, bâng quơ hỏi lại. Thư ký chưa kịp nói gì thì bị cái người muốn gặp anh kia đuổi khéo ra ngoài.
- Kookie của anh......

Rùng mình một cái, Jungkook ngẩng đầu. Gương mặt cùng với Jungkook nếu nhìn kĩ sẽ thấy điểm giống nhau, cộng thêm chất giọng sến rện mỗi khi trêu chọc em trai của mình. Không ai khác, là Jeon Jungmin.
- Anh bị điên à?
- Ơ hay.....nói chuyện với người lớn như vậy hả?

Dừng lại công việc, ấn nút trên điện thoại bàn. Jungkook gọi người mang đến hai tách trà.
- Anh đến trình diện sao?
- Ừ, mẹ bảo anh đến càng sớm càng tốt.
- Em thấy mẹ nói đúng đấy. Chứ một mình em làm đến bở hơi tai rồi.
- Mày muốn anh đi làm sớm chỉ vì lí do này à?
- Chứ anh nghĩ gì?
- Thứ vô tâm.
Jungmin làm bộ mặt ỉu xìu, giận dỗi. Jungkook lần nữa rùng mình.
- Tự trọng đi anh trai. Anh hơn 30 rồi. Chính xác là 32t.
- Có thể đừng mang chuyện tuổi tác ra nói không?
- Vậy anh có thể đừng bày bộ mặt kia ra không?
- Kookie hết đáng yêu rồi.

Jungkook mặc kệ anh trai mình "nhõng nhẽo". Tự mình cầm tập tài liệu rời khỏi phòng. Trước khi đi, bỏ lại một câu cho anh trai.
- Tổng giám đốc Jeon, 2p nữa anh cần có mặt tại phòng họp đấy.
- Ờ....
Jungmin ngáp một cái rõ to, uể oải nói rằng mình đã biết. Nhưng chỉ sau 5s, lập tức bật dậy, đuổi theo Jungkook.
- Ơ này.....đợi anh với... Này.....thằng nhóc hư đốn kia....

°°°°

Jungmin cúi đầu, trình diện trước các cổ đông cùng các trưởng phòng, giám đốc các bộ phận.
- Mong mọi người giúp đỡ ạ.

Xong xuôi đâu đấy, Jungkook tạm thời tự "đình chỉ" mình. Giao lại toàn bộ giấy tờ cho anh trai. Rồi chạy biến đi. Được hỏi thì nói.
- Em đến với tình yêu của em.
Jungmin chỉ biết trơ mắt nhìn theo bóng lưng ai kia, thở dài. Đúng là thằng nhóc cơ hội mà.

°°°°

Ami vừa nhận cuộc gọi của Jungkook liền vui vẻ. Vừa làm việc, vừa liếc nhìn đồng hồ. Mau mau đến giờ nghỉ trưa đi nào.

Từng tiếng nhích kim đồng hồ trôi qua. Ngay khi đồng hồ chỉ đúng 11h, Ami liền chạy như bay khỏi văn phòng. Nhưng vừa ra đến cửa thì bị cô bạn Lilly chặn lại.
- Khai mau. Đi đâu?
- À....tớ...tớ bận chút. Gặp lại cậu sau nha. Bye bye......
Lilly nhìn theo Ami. Aigoo, cái dáng chạy kia. Nhìn là biết đi đâu rồi nha.

°°°°

Jungkook ở bên ngoài đã chờ sẵn. Vừa thấy cô, anh giơ tay vẫy. Ami vui vẻ, chạy lại. Đến nơi liền được anh ôm vào lòng.
- Vui vậy sao?
- Ưm....
- Muốn ăn đồ anh nấu không?
- Muốn.
Ami gật đầu, hai mắt như sao sáng đáp lại anh.
- Anh mua sẵn đồ rồi. Về nhà em nấu.
- Được.

Về đến nhà, Jungkook lập tức bắt tay vào làm. Ami đứng bên cạnh phụ anh. Nói là phụ chứ cô luôn chân luôn tay, còn anh chỉ đứng một chỗ xào nấu thôi.

Công ty nơi Ami làm việc, giờ nghỉ trưa rất dài. 13h30 mới bắt đầu làm giờ chiều, nên cả hai có khá nhiều thời gian ở cạnh nhau. Làm sơ qua các món nấu nhanh, Jungkook dành thời gian làm món canh hầm. Dạo này, người yêu của anh gầy đi một chút rồi, chắc do làm việc nhiều.

Đậy nắp lại. Giờ chỉ chờ món hầm này xong là được ăn thôi. Trong thời gian chờ đợi, anh phải ôm cô gái nhỏ mới được.

Ami ở trong phòng thay một bộ đồ thoải mái hơn. Mặc váy công sở lúc ăn sẽ rất khó chịu.

Chiếc váy vừa được cô mặc vào, cũng là lúc Jungkook ở phía sau cô. Vòng tay qua eo nhỏ, anh kéo cô vào lòng.
- Anh nhớ em.
- Vậy bây giờ được nhìn thấy em rồi đấy thôi. Mau đi tắm, em chuẩn bị sẵn quần áo cho anh rồi.
- Nhanh như vậy sao?
- Tất nhiên rồi. Mau đi.
Dúi vào tay Jungkook bộ quần áo, cô từ phía sau đẩy lưng anh. Anh mỉm cười đi vào phòng tắm.

Hơn 15p trôi qua, Jungkook trở ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Ami rất tự nhiên quay lại. Và rồi hét toáng lên.
- AH JEON JUNGKOOK...... SAO ANH KHÔNG MẶC QUẦN ÁO?
Cùng với hét lớn, Ami lấy hai tay che mắt mình lại. Cái người này thật là. Không biết xấu hổ hay sao thế?

Jungkook buồn cười, ngồi xuống phía đối diện, gỡ hai tay cô khỏi gương mặt đang đỏ lên vì xấu hổ.
- Không phải đã nhìn thấy hết rồi sao? Ngại cái gì.
- Nhìn cái đầu anh. Biến thái.....
Đưa gương mặt lại gần cô hơn, Jungkook nói nhỏ.
- Anh đói.
- Một lát là cơm chín mà.
- Nhưng anh rất đói.
- Cố chịu đi.
Ami lấy tay xoa nhẹ bụng anh. Lại không biết hành động này đã gián tiếp châm lửa vào đống than hồng.

Cầm lấy tay Ami, Jungkook áp tay cô lên nơi phồng lên sau lớp khăn tắm.
- Anh......
Cô cứng người, hai mắt trợn to, hốt hoảng nhìn Jungkook. Sao lại......
- Lấy em làm món khai vị vậy.

Không để Ami từ chối, Jungkook dùng tốc độ nhanh đẩy cơ thể cô xuống giường. Ami muốn lên tiếng thì môi bị anh chiếm lấy, mút mạnh.
- Ưm.....không đ....ưm...

°°°°

- Ah.....Jungkook..chậm.....a...
Hoa huyệt nhạy cảm bị anh đâm chọc trở nên ướt át. Vách thịt bên trong ra sức co rút, bóp chặt phân thân anh. Anh nhíu mày, càng ra sức hơn.

Tốc độ, có. Sự dẻo dai, có. Sự kiềm chế, có. Càng có hơn là tinh lực. Ami khó khăn chịu đựng khoái cảm anh mang đến. Mười đầu ngón tay chôn sâu dưới ga giường. Tấm lưng thon lúc này đầy mồ hôi. Jungkook vẫn miệt mài, từ phía sau thúc mạnh vào bên trong cô.

Tính đến hiện tại, sai lầm lớn nhất của cô, chính là để Jungkook được "nếm" mình trước khi kết hôn.

Còn bao lâu nữa mới tha cho cô???

---------------------------------------------‐------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro