26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Ami, 28t, trưởng phòng Marketing tập đoàn LI.

Jungmin cầm trên tay thông tin của Ami, khẽ mỉm cười. Thì ra là một cô gái trẻ khá thành công trong công việc. LI là một tập đoàn lớn. Có thể lên đến trưởng phòng Marketing, chắc chắn năng lực không hề tầm thường. Như đã nói rồi. Anh không ngại hoa đã có chủ.

Tiếng gõ cửa vang lên, Jungmin trở lại phong thái của một Tổng Giám đốc.
- Vào đi.
Thư kí tiến vào, đặt trước mặt anh một bản kế hoạch chi tiết về việc hợp tác.
- LI?
- Dạ vâng, bên họ chủ động muốn hợp tác ạ.
- LI.......LI.... Khi nào?
- Dạ. 10h sáng ngày mai ạ.
- Cô chuẩn bị đi.
- Vâng ạ.

Cái này......không phải là duyên thì là gì? Lần đầu gặp nhau, thì có chút hơi khó xử. Nhưng ngược lại, khá ấn tượng. Đến giờ trên trán anh vẫn còn vết sẹo nhỏ đó. Lần thứ hai, chính là lúc ở công viên vào buổi tối. Là ngày cô cãi nhau với người yêu, trông khá buồn. Lần thứ ba thì.....có vẻ là sắp rồi nhỉ? Cô sẽ có phản ứng thế nào nếu gặp lại anh? Thật hào hứng quá.

°°°°

Hợp tác thì không thể thiếu Marketing. Ami trong thời gian này khá bận bịu.
- Mọi người chú ý nhé.
- Vâng ạ.
Nhắc nhở nhân viên trong phòng xong, cô lại cắm cúi ghi chép. Phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng, không thể để xảy ra sai sót nào.

Di động Ami để trên bàn lúc này sáng màn hình. Là Jungkook gọi.
- Jungkook à, em đang bận chút. Lát em gọi lại. Vậy nhé.
- A....Ami..........

Jungkook còn chưa kịp nói câu nào, đã bị cô hờ hững từ chối.
- Ơ hay cái người phụ nữ này. Dám trọng công việc hơn cả người yêu sao?
Di động trở thành đối tượng để anh "đay nghiến". Tối nay về, cái người kia sẽ "chết" dưới tay Jeon Jungkook đây.

°°°°

Công việc đã được chuẩn bị gần như là hoàn tất. Ami ngước nhìn đồng hồ mới phát hiện, đã 6h chiều rồi.

Cầm lấy di động. Vì tránh để người khác làm phiền nên cô đã để chế độ im lặng. Mở máy ra, đều là cuộc gọi nhỡ từ Jungkook. Cô vội vàng gọi lại. Đầu dây bên kia cũng lập tức bắt máy.
- Alo, Jungk........
- Xong rồi sao?

Nghe thấy giọng nói của anh, Ami liền thấy khó xử. Mấy ngày nay, vì quá bận mà không để ý đến anh. Chỉ khẽ "ừ" một tiếng, cô không nói thêm gì.
- Mau ra ngoài đi, anh đợi em lâu lắm rồi.
- Anh......đợi em sao?
- Ừ, được 1h rồi.

Ngắt máy, Ami chạy thật nhanh rời khỏi văn phòng. Vừa ra đến bên ngoài, mắt liền đảo quanh tìm Jungkook.
- AMI.......
Thấy anh, cô không chần chừ mà chạy lại, ôm chầm lấy anh.
- Cái đồ ngốc này.......
- Anh ngốc sao?
- Đại ngốc. Chờ em làm gì?
- Không phải vì lo cho em sao? Được rồi, về nhà nào.

Ami gật gật đầu. Vừa lên xe, gáy cô đã bị tay anh kéo lại. Rất nhanh, môi cả hai tìm thấy nhau. Hệt như cá gặp nước.

Nụ hôn quá sâu khiến môi cô chỉ sau vài giây đã có chút sưng đỏ. Đập tay lên vai Jungkook vì khó thở, anh mới dừng lại, buông tha môi cô.
- Hợp tác với tập đoàn gia đình người yêu khiến em bận như vậy sao?
- Không phải em phải làm tốt để ghi điểm với bác sao?
- Anh sẽ kiến nghị với Chủ tịch.
- Đừng có làm như vậy.
Cô cắn môi, đánh lên tay anh. Cái người này, kiến nghị cái gì? Là người khác thì cũng sẽ dốc hết sức như cô thôi.

Jungkook cười, nắm tay cô thật chặt.
- Anh còn nấu sẵn cơm đợi em rồi.
Ami hai mắt mở to như không tin. Anh có đôi mắt chẳng nhỏ hơn cô, cũng nhìn lại.
- Rốt cuộc anh đã đợi em bao lâu vậy hả?
- Ừm..... Nếu tính cả thời gian đi chợ thì khoảng.....gần 3h....
- Aishh, cái tên đại ngốc nhà anh. Còn không mau về. Mau mau......
- Em nói anh ngốc s......
- Còn không phải? Nhanh, anh lái xe đi.
Bị cô thúc giục, Jungkook tuy miệng phản bác nhưng đã nổ ga, lái xe đi.

°°°°

- Jungkook nấu ăn là ngon nhất.
Ami ngồi trên ghế, xoa xoa cái bụng đã no căng của mình. Miệng không ngừng xuýt xoa tài nấu ăn của anh.

Jungkook chỉ cười, không nói gì. Xoa đầu cô vài cái rồi lẳng lặng dọn hết bát đĩa.

Khi đã xuôi, Ami mới sực nhớ đống bát đũa, xoong nồi còn chưa rửa. Từ trên ghế, cô phóng thật nhanh vào bếp.

Vào đến nơi, cũng là lúc cái bát cuối cùng được Jungkook đặt lên giá.

Ami đi đến sau lưng anh, vòng tay ôm. Cả gương mặt ỉu xìu, giọng nói lí nhí.
- Em quên không rửa bát.
- Anh rửa rồi.
- Nhưng anh đã nấu cơm rồi mà.
- Không phải em mệt sao?
- Anh cũng đi làm, anh cũng mệt mà.
- Em mệt hơn.
Anh quay đầu, ngón tay gõ lên mũi cô.
- Ah.......tay anh ướt.....
Cô chun mũi, khẽ lườm anh.
- Aigoo, cái lưng tôi. Có người cõng thì thật là tốt.
Kèm theo câu nói là cái liếc trộm. Ami không chần chừ, xoay lưng lại phía anh, dõng dạc.
- Em cõng anh.
- Anh rất nặng đấy.
- Em cõng được.

Dáng người cô bị anh che khuất. Nói là cõng anh, nhưng cô lại gần như lọt thỏm. Tuy người cõng là cô nhưng người gồng mình lại là Jungkook. Ai đời được cõng mà chân người được cõng phải chạm đất, đi theo người cõng không? Ừ, Jungkook đang ở chính cái dáng như vậy đấy.

Cả hai ngã trên giường. Ami hơi thở nhanh hơn, nằm trên cánh tay anh.
- Người anh to như voi vậy, còn nặng nữa.
- Anh đã nói anh rất nặng. Là em muốn cõng anh đấy thôi.
- Bóp vai cho người đã cõng anh đi.

Ami ra lệnh. Tay chỉ chỉ lên vai mình, ý muốn anh xoa bóp.
- Muốn anh bóp vai cũng được. Nhưng phải trả công.
- Hửm?
- Công đi chợ, nấu ăn. Công đợi, đưa em về. Công rửa bát. Công xoa bóp cho em.

Không để cô kịp tính toán. Bàn tay to đã luồn vào trong chiếc áo cỡ lớn, với đến nơi đẫy đà trước ngực cô, bóp nhẹ.
- Anh......
- Thay vì chỉ bóp vai, anh sẽ xoa bóp toàn thân cho em. Đầu tiên.....là ngực.
- Không.......ưm....
- Em cần trả công bằng cách: ngoan ngoãn, kêu thành tiếng cho anh.
- Biến......biến thái...ưm.....

--------------------------------------------------------------
Ố ồ =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro