1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc khoác trên vai chiếc balo quen thuộc. Một thân mặc vest, anh sải đôi chân dài, đi về phía bãi đậu xe trong khuôn viên trường Đại học Quốc gia S.

Cách đây 5 năm, cái tên Điền Chính Quốc rất nổi tiếng. Là sinh viên năm cuối xuất sắc, cùng gia cảnh chẳng thể nào tưởng tượng nổi.

5 năm. Anh dang đôi cánh của mình, chạy nhảy bên trời Tây. Nói là "bay nhảy", nhưng thực chất chinhd là học lên cao hơn. Khi ông Điền, là ba anh còn đang lo lắng. Không biết đứa con trai này có còn chịu trở về nối nghiệp thay ba mình hay không. Thì bất thình lình anh xuất hiện. Nhưng trở về là một chuyện, nối nghiệp ba mình lại là một câu chuyện dài hơn.

Kết quả, ông Điền vẫn hai vai gánh vác công ty. Còn Chính Quốc, sau khi về nước. Đã ngay lập tức được Đại học S mời về làm giảng viên chính. Phải, Điền Chính Quốc là thầy giáo, là giảng viên đại học.

Trước đây nổi tiếng, sau này càng nổi tiếng hơn. Sinh viên ở đây sau khi biết anh chính là "Chàng trai mà mọi cô gái đều ao ước có được", giờ còn là thầy của mình. Khỏi nói cũng biết, đám nữ sinh viên sung sướng đến cỡ nào.

Môn Chính Quốc giảng dạy là môn Logic. Môn này thì......khá nhiều sinh viên ậm ừ muốn từ bỏ. Nhưng từ khi biết anh là giảng viên bộ môn này. Hội trường từ im ắng trở nên háo hức. Từ vừa đủ chỗ ngồi trở thành chen lấn. Vì có không ít các nữ sinh viên đến, chỉ để ngắm thầy giáo Điền.
- Tôi sẽ điểm danh. Ai không có tên mời ra khỏi hội trường.

Chính Quốc bắt đầu đọc tên từng người. Đọc một tên, anh ngẩng đầu nhìn một lần. Chưa ai nói anh có trí nhớ tốt đúng không?

Cả hơn trăm sinh viên có mặt ở đây. Nhưng danh sách lớp chỉ có tổng cộng 60 sinh viên. Vậy mà những người còn lại anh đều nhớ. Và đương nhiên, số đó được anh "mời" khỏi lớp.

Môn học khá khó, nên Chính Quốc giảng rất cặn kẽ. Nếu lúc trước, giảng viên bộ môn này là một thầy giáo già sắp về hưu, khó tính, sinh viên hỏi thắc mắc đều nhận được sự gắt gỏng. Thì với Chính Quốc, anh rất kiên trì trả lời tất cả các câu hỏi của sinh viên. Có khi, thầy trò ở lại đến quá giờ học. Cũng chỉ bởi cách giải thích của anh quá hấp dẫn người nghe. Khiến sinh viên nghe xong lại muốn thắc mắc thêm vài câu nữa.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Hiện tại đã là quá 7h tối. Lúc này anh mới tan làm.

Đặt balo xuống hàng ghế phía sau, anh vòng lên trên ngồi vào vị trí lại. Chiếc kính gọng vàng đang mắc trên sống mũi được anh gỡ xuống. Thở một hơi, anh nổ máy xe, từ từ trở về nhà.

Anh mua một căn biệt thự nhỏ ở gần trường, nên thời gian lái xe cũng không quá lâu. Khoảng hơn 15p, chiếc xe đỗ ở khu quy định. Anh với balo cùng áo vest, anh cần đi tắm ngay lập tức.

Bỗng nhiên, có tiếng động gì đó phía dưới ghế ngồi. Chính Quốc dừng lại mọi hoạt động, yên lặng lắng nghe.
- Meowwww.....
Hả? Mèo?

Như để trả lời thắc mắc của anh. Một cái tai cụp lộ ra. Tiếp đến là một con mắt tròn, long lanh như ngọc. Tiếp đến nữa là bộ dâu trắng dài. Cuối cùng, một cục màu trắng xuất hiện trước mắt anh. Sao một con mèo lại có thể trèo lên xe anh vậy? Có khi nào của ai đó trong trường không? Cũng không phải, trong trường đâu được phép mang động vật. Chẳng lẽ trường cũng có mèo hoang?

Suy nghĩ một hồi, anh lại đảo mắt về phía cục trắng tinh vẫn ngoan ngoãn ngồi đó. Vừa thấy anh nhìn liền há miệng kêu.
- Mày từ đâu? Sao lại chui lên đây? Hửm?
Anh nhẹ nhàng, với tay đỡ lấy nó khỏi xe, rồi đặt xuống đất.
- Mau đi đi. Tao phải về nhà rồi.

Mèo con thấy mình bị đặt xuống đất liền rối rít kêu thêm vài tiếng. Vậy là cái dáng người cao lớn của anh phải ngồi xổm xuống. Đối lập hoàn toàn với cục trắng chỉ to bằng cánh tay anh.
- Bỏ nhà đi là không ngoan đâu. Mau về nhà mày đi. Nghe chưa?
Chính Quốc xoa đầu nó vài cái rồi đứng dậy. Đi thẳng về phía nhà mình.

°°°°

Tắm gội xong đúng là thoải mái. Một tay lau khô tóc, hai chân anh vòng đến trước tủ lạnh. Lấy một chai nước. Một hơi mà hết hơn nửa chai.

Từ bên ngoài truyền đến tiếng cào cửa. Chính Quốc nhíu mày. Không lẽ........

Cánh cửa mở ra. Chính xác như những gì anh nghĩ. Con mèo nhỏ kia quả thực đi theo anh. Còn cào cửa? Không lẽ là mèo hoang thật?

Nửa thân trên anh để trần. Vắt chiếc khăn lên vai, chẳng nói chẳng rằng. Anh ôm lấy mèo nhỏ vào nhà.

Anh đặt nó lên bàn uống nước. Vì nó quá bé, anh không thể khom lưng nói chuyện với nó mãi được.
- Mày là mèo hoang?
- Meow......
- Đi theo tao?
- Meow....
- Muốn ở đây?
- Meow......
Như hiểu ý. Anh hỏi một câu, nó kêu một tiếng.
- Đói không?
- Meow......
- Nhưng nhà tao không có thức ăn cho mèo......

Hai chân nó với với. Chính Quốc bật cười, không nhịn được mà xoa lên bộ lông trắng mềm.
- Để tao đi xem có gì mày có thể ăn được không.
Anh đứng dậy, trở lại bếp. Không để ý cục trắng kia cũng lon ton chạy theo anh.
- Theo tao làm gì? Đói vậy sao?
- Meow.......

Đồ ăn của cả hai chính là cơm nguội được cắm nóng lại. Anh trộn đủ thứ vào đó rồi chia cho mèo nhỏ một ít vào bát con.
- Mai tao sẽ mua thức ăn cho mày. Còn bây giờ thì ăn tạm cái này. Hiểu không?
Cục trắng lại há miệng kêu nhỏ một tiếng rồi cúi đầu, đến gần bát. Ngửi ngửi một chút rồi bắt đầu ăn. Đúng là mèo, ăn quả thực rất từ tốn.

°°°°

Xong xuôi cũng đã quá 10h đêm. Mai anh không có tiết nên chưa cần soạn bài vội. Nên đi ngủ sớm thôi.

Lấy tạm một cái chăn, Chính Quốc cẩn thận cuộn lại thành dạng ổ rồi đặt mèo nhỏ vào trong đó.
- Ngoan ngoãn nằm đây.

Đèn ngủ màu vàng nhẹ được bật lên. Anh rất nhanh đã thở đều. Cục trẳng nhỏ ngóc đầu khỏi ổ. Hai tai ngắn dựng lên nghe ngóng. Rồi rất nhẹ nhàng, lấy đà nhảy lên giường.

Cái giáng nhỏ len lỏi đến gần cổ anh, nó cuộn tròn tại đó. Mắt lim dim rồi nhắm hẳn, bắt đầu ngủ ngon.

Không biết sáng mai Chính Quốc sẽ có phản ứng gì đây?

------------------------------------------------------------------
Cha mạ ơi........ Vừa viết vừa tưởng tượng mà thấy đáng yêu chết mọe 🥺🥺🥺

Khoe r mà k đăng là k nhịn đc ấy 😂
Rồi, mặt Vân đây. Ngồi yên cho các bé hôn. Nào, tới đi, đừng ngại =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro