2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc vừa cựa người, liền cảm giác được có gì đó ở ngay gần cằm mình. Hơi nhột nhưng rất thoải mái.

Hé một bên mắt, anh thấy một nhúm lông trắng tinh. Tay anh đưa lên. Kết quả, chạm vào cả một bộ lông. Lúc này, anh ngồi hẳn dậy. Và có hơi ngạc nhiên khi thấy cục trắng ngày hôm qua theo anh về tận nhà, lại bí mật trèo lên, ngủ ngay bên cạnh.

Chẳng có chút dộng tĩnh gì, nó vẫn nằm yên, thơt đều ngủ ngon lành. Anh nhìn đến bảng đo nhiệt độ trong nhà, 18°C. Quả thực lạnh. Anh dù cưa từng nuôi mèo cũng có thể biết mèo chịu lạnh rất kém. Chẳng trách nó lại trèo lên giường, nằm sát rạt anh như vậy.

Mỉm cười, ngón tay anh lần nữa chạm vào bộ lông trắng. Mèo hoang sao lại có bộ lông mềm mượt như vậy? Hệt một tấm thảm nhung.

Cảm nhận được có ai đó đang sờ mình. Mèo nhỏ cựa quậy rồi mở dần hai mắt. Thấy anh liền như đứa trẻ con ngái ngủ, bốn chân duỗi thẳng, muốn anh nựng hay gì mà làm ra vẻ đáng yêu vậy?
- Ai cho mày lên đây?
Cục trắng mềm nghe anh hỏi liền bày ra gương mặt đáng thương, hai mắt cũng không còn ngái ngủ mà mở to. Đen láy nhìn anh. Đầu chạm vào lòng bàn tay anh dụi dụi.
- Còn biết làm nũng?

Miệng thì không hài lòng nhưng tay lại mở rộng hơn để mèo nhỏ dụi vào. Điền Chính Quốc trong ngoài không đồng nhất chút nào.

Bình thường, dù là ngày nghỉ thì Chính Quốc cũng dậy khá sớm. Nhưng lại chỉ vì đứa nhỏ này, mà anh lại đổ người xuống giường. Bàn tay to cùng chơi đùa với mèo nhỏ. Hai kích thước chẳng có chút nào giống nhau, đối lập hoàn toàn. Vậy mà lại hòa hợp đến lạ.

°°°°

Mèo nhỏ đã hoàn toàn quen thân với người chủ mới. Thay vì lưỡng lự, dò xét thái độ của anh. Thì lúc này, tự nhiên mà dụi vào khắp người anh. Thi thoảng, cái lưỡi ngắn cũng đưa ra, liếm lên tay anh.
- Có muốn đi siêu thị không?
Nghe tiếng anh hỏi, nó khẽ nghiêng đầu, lại nhìn anh.
- Muốn đi thì phải ngoan ngoãn, không được chạy lung tung.
Búng lên cái mũi hồng một cái, Chính Quốc rời giường, làm vscn.

Sau 10p, anh trở ra ngoài. Mở tủ lấy một bộ quần áo thể thao. Cứ như vậy, thay luôn ở đó. Anh ở một mình còn phải ngại ngùng sao?

Cục trắng nhỏ sau một hồi
dùng hai chân trước lau mặt. Lông trên mặt cũng vì thế mà có chút ẩm, hơi bết vào nhau. Vừa thấy anh thay quần áo liền dừng lại, mở to mắt về hướng của anh.

Anh xoay người lại sau khi đã thay xong. Thấy biểu cảm ngơ ngác của nó, anh đến gần.
- Háo sắc.
Xong, anh mở ngăn kéo, lấy ra một cái khăn tay nhỏ. Cẩn thận lau khô mặt cho nó.
- Đúng là rửa mặt như mèo. Tại sao rửa mặt mà mặt lại lem nhem hơn cả khi chưa rửa vậy? Hửm?
- Meow.....
- Còn dám cãi? Tao nói không đúng sao?
- Meowwww.......
Nó há miệng, ngân dài tiếng kêu. Cái này là phản đối đúng không? Hay đang mắng anh đây.
- Mới qua một đếm đã biết mắng người.

°°°°

Mấy móng nhọn bám chặt vào thành túi, cái đầu trắng nhô lên, chui ra khỏi túi. Anh ngó xuống, mỉm cười xoa đầu nó.

Anh đi đến lấy một xe đẩy hàng, rồi túm lấy cục bông trắng kia ra khỏi túi.
- Cho mày ở ngoài, nhưng ngồi yên trong này, cấm nhảy ra ngoài chạy lung tung. Nghe rõ chưa?
Ngón tay anh đang chỉ trỏ dặn dò. Nó hiểu ý, cụng đầu vào đầu ngón tay anh.

Vậy là, một người một mèo, cũng chiếc xe đẩy tiến vào siêu thị.

Nó quả thực rất nghe lời. Ngoan ngoãn ở bên trong xe đẩy. Đôi mắt to hướng ra bên ngoài, hào hứng với mọ thứ xung quanh. Thi thoảng còn kêu vài tiếng. Có trẻ con xung quanh, chúng thấy một con mèo con liên ríu rít chạy theo. Nhưng đều rất lễ phép, được anh gật đầu mới dám sờ vào bộ lông trắng kia. Nó thì lại khá hưởng thụ. Hai mắt lim dim khi có người gãi gãi bộ lông.
- Mày rất biết hưởng thụ đấy, biết không?
- Meoww.....

Để chắc chắn, anh liền hỏi nhân viên ở đây.
- Xin lỗi, cho tôi hỏi. Ở đây có thức ăn cho mèo không?
- Dạ có, anh cần loại như thế nào ạ?
- À.....cái này....tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà....để cho nó ăn.
Chính Quốc có chút bối rối, vừa gãi đầu gãi tai vừa nói. Bộ dáng này của anh, ở trong mắt nữ nhân viên kia thật đáng yêu. Anh còn có ngoại hình không tầm thường. Rất nhanh chóng, thu hút thêm vài cô gái đam mê cái đẹp khác.

Tay anh chỉ đến đứa nhỏ đang chạy nhảy bên trong xe đẩy. Nữ nhân viên kia liền bật cười. Cả chủ cả mèo, sao có thể đều đáng yêu như vậy chứ?
- Chúng tôi có loại thức ăn cho những bé mèo như vậy? Mời anh qua bên này.
- Ah......cám ơn cô.

°°°°

Sau khi "oanh tạc" trong siêu thị. Mèo ngỏ lúc này mệt mỏi đến không muốn ngồi nữa. Ở trên đùi anh, ngủ gục rồi.

Chính Quốc cẩn thận lái xe. Cứ vài phút lại ngó đến đứa nhỏ đang nằm trên đùi mình. Có người nói động vật như một đứa trẻ con vậy. Mèo nhỏ này đúng thật, hoàn toàn không có cách biệt gì. Thích chỗ đông người, thích được người ta cưng nựng. Háo hức chạy nhảy khi thấy anh cứ một món lại một món đặt vào giỏ xe đẩy. Ngửi hết toàn bộ những đồ được anh bỏ vào. Sau cùng thì "kiệt sức", ngủ say đến không biết gì nữa.

Tính cách của Chính Quốc khá cứng nhắc, nếu không muốn nói là khô khan. Ngay từ lúc nhỏ đã rất tự lập. Ông bà Điền còn sợ anh sẽ bị tự kỉ. Nhưng chỉ là ở phần rính cacha của anh như vậy. Còn đối với các mối quan hệ, anh hoàn toàn bình thường. Không phải kiểu ngại giao tiếp. Dần dà, cả hai đều để con trai mình tự lập. Nên cũng chẳng lo lắng khi anh nói mình sẽ sang nước ngoài học thêm. Cho đến hiện tại, đã về nước nhưng cũng không sống cùng ba mẹ mình, mà chọn dọn ra ở riêng.

Tính cách cứng nhắc, thêm nữa là đàn ông, lại ở một mình. Nên sự xuất hiện của cục bông trắng tinh kia, khiến cuộc sống đơn điệu, tẻ nhạt của anh có chút màu sắc. Không phải môic ngày đi làm về, sẽ có một cục trắng trắng mềm mềm, đón anh bằng vài tiếng meow meow sao? Cuộc sống của anh, cuối cùng cũng có chút gia vị.

------------------------------------------------------------------
Chị yêu em, Kitty 🥺🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro