3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Coi như thằng nhóc này biết ngăn nắp.
Người phụ nữ gật gù khen ngợi sau khi đã xem nhà một lượt. Là mẹ của Chính Quốc.

Bà muốn xem đứa con trai bướng bỉnh của bà sống ra sao. Giảng viên đại học mà không có đạo đức hay phẩm chất, bà nhất quyết sẽ lôi về. Và xem ra, bà nửa vui nửa buồn. Vui vì con trai thật đúng hoàn hảo. Buồn vì lại không có lí do để lôi đâu về giúp chồng mình quản lí công ti.

Nhưng bận bịu như vậy, chắc chắn sẽ không chịu ăn uống đầy đủ. Nghĩ vậy bà liền để túi xách xuống. Tiến vào bếp, mặc tạp dề. Nên nấu cho con trai chút đồ ăn. Có về muộn thì cũng đã có sẵn, chỉ việc hâm nóng lại. Bà nấu ăn mà không hề biết trong nhà con trai mình có thêm một thánh viên khác.

°°°°

Cục bông trắng đang lười biếng nằm trên giường anh ngọ nguậy. Hai chân trước đưa lên che mặt. Ánh sáng khiến mèo ta khó ngủ nha. Từ ngày được Chính Quốc chăm sóc, đã béo lên không ít. Anh lại chiều chuộng, dung túng. Người ăn gì mèo ăn nấy. Chẳng mấy chốc, bản tính ham ăn đã được chính anh "gây dựng".

Mắt nhắm nhưng mũi hồng lại phập phồng. Không phải vì mùi thức ăn đang bay đầu nhà sao?

Hai mắt đen láy mở ra. Ngáp cùng vươn vai một cái. Nó đứng dậy, nhảy khỏi giường. Cạy cạy cửa. Chẳng hiểu được anh nuôi tốt thế nào. Mà với cái dáng nhỏ tí kia, lại có thể mở được cánh cửa to gấp cả mấy chục lần.

Nó chạy xuống cầu thang. Nhưng khi thấy bóng người không phải anh thì dừng lại, nấp người vào một góc, rồi nghiêng đầu quan sát.

Đúng lúc này, cửa nhà được mở ra. Mắt nó sáng lên khi thấy anh.

°°°°

Chính Quốc bước vào nhà, ngạc nhiên khi thấy mẹ mình.
- Mẹ, sao mẹ lại đến đây?
- Không phải đến xem anh ăn ở ra sao sao?
- Con ổn mà mẹ.
- Rửa mặt mũi đi. Cơm tối nấu xong rồi đây.
- Vâng.

Anh nghe lời mẹ, bước lên lầu. Đến giữa cầu thang, liền bắt gặp cục bông trắng đang ngồi đó, nhìn anh. Cái đuôi ngoe nguẩy. Anh cười rồi đi thẳng lên.

Thâyd anh không quan tâm mình, nó liền chạy theo phía sau anh, trở lại phòng.

Để cặp lên giá, thay ra bộ vest, anh khoắc lên người bộ đồ ở nhà thoải mái. Lúc này mới để ý đến mèo nhỏ.

Nó đã ngồi sắn trên giường. Hình như nhìn anh thay đồ là sở thích của nó nhỉ?
- Háo sắc, theo vào đây làm gì? Hửm?
- Meow.......
- Đói rồi sao?
Nghiêng người, bộ lông mềm ngã vào tay anh. Thì ra là đói rồi.
- Đi nào, xuống ăn cơm.

Nghe thấy, nó liên vui vẻ. Đuôi nhỏ lần nữa lại ngoe nguẩy, chạy theo chân anh xuống lầu.

Bà Điền đã dọn xong đồ ăn, chỉ đợi con trai xuống. Đột nhiên, thấy cái gì đó màu trắng theo chân anh.

Chính Quốc cười, túm lấy cục trắng kia đưa lên.
- Nó theo con, nên con nuôi luôn.
Từ đó đến nay, người duy nhất nó tiếp xúc chỉ có anh. Bị anh giơ đến trước mắt người lạ, mèo nhỏ coa chút sợ. Bộ lông trắng thường ngày mềm mượt, bây giờ lại dựng đứng lên, phòng thủ.

Bà Điền bật cười khi thấy con mèo con này muốn dọa sợ bà. Chính Quốc ngó xuống, cũng bật cười theo. Anh nhỏ giọng, dỗ dành.
- Đây là mẹ tao, đứa nhóc như mày không cần sợ.
- Meow.......

Há miệng kêu một tiếng. Hai mắt long lanh quay qua nhìn "người lạ".
- Có thể mùi đồ ăn của mẹ đánh thức nó đấy. Khi về con thấy nó ngồi trên cầu thang. Nhưng chắc chưa thấy mẹ bao giờ nên nó sợ.
- Thì ra là vậy sao? Ta không phải người xấu, biết không?
Qua ánh mắt, nó biết mẹ anh không phải người xấu. Rụt rè với với chân.

Mẹ anh vui vẻ, nhẹ đưa tay bắt lấy cái chân nhỏ đang huơ trong không khí. Còn cẩn thẩn xoa đầu nó.

Hiện tại, cục bông trắng đã chễm chệ ngồi trên đùi Điền phu nhân. Chính Quốc ở đối điện, lắc lắc đầu. Cũng biết nhận người thân quá ha? Chưa đầy 10p đã có thể thế kia rồi.
- Aigoo, thật ngoan.
Mẹ anh luôn miệng khen mèo nhỏ. Nó lại như hiểu, liên tục dụi lên người bà, lâyd lòng.
- Có thật nó là mèo hoang không?
- Đúng là mèo hoang. Con đã đăng tin rồi, nhưng không có ai đến nhận.
- Ngoan ngoãn, dễ thương như vậy mà. Khổ thân đứa nhỏ này.
- Meow.......
Cả hai cùng bật cười. Rất biết cách chọn lọc câu nói mà đáp lời.

°°°°

Qua 8h, bà Điền ra về. Trước khi về còn không quên xoa đầu mèo nhỏ. Nó có vẻ lưu luyến. Thấy bà ra cửa liền kêu rồi chạy theo tiễn bà.
- Không nỡ để ta về sao?
- Meow.......
Chính Quốc đứng dựa tường, khoanh tay, híp mắt xem xét.
- Nó lưu luyến đồ ăn của mẹ đấy.
- Phải không?
Tiếng kêu cao hơn một chút. Đó chính là phản đối lại lời nói của anh.

Mẹ anh lại buồn cười, xoa xoa nó thêm một chút.
- Rảnh ta sẽ qua nấu đồ ăn cho con, được chứ?
- Meow.......
- Nó sẽ hư.
- Không sao, không sao. Ngoan ngoãn thế này mà. Được rồi, mẹ về đây.
- Hay để con đưa mẹ về?
- Tài xế đứng bên ngoài rồi. Mẹ đi nhé.
- Con chào mẹ.

Đợi mẹ anh đi, mèo nhỏ quay lại, trèo lên người anh, lăn đùng ra làm nũng.
- Còn biết đến tao sao?
- Meow.......

Chính Quốc ngồi lại trên sofa, bàn tay lại sờ đến bộ lông trắng mềm, dịu dàng vuốt ve. Anh thở dài một hơi, rồi tự nói với bản thân.
- Hình như......mình cần có bạn gái rồi.

Đôi mắt đang lim dim vì thích sự vuốt ve của anh. Vừa nghe câu nói kia liền ngưng làm nũng. Móng nhọn lộ ra khỏi mấy khe thịt mềm. Cào lên tay anh, rồi chạy biến mất.

Anh nhăn mày, nhìn xuống vết cào. Không quá sâu, chỉ là sượt qua thôi, nhưng cũng rớm chút máu. Sao đột nhiên lại cào anh vậy? Có lẽ là mèo hoang nên thỉnh thoảng sẽ như vậy chăng?

------------------------------------------------------------------
Ỏ........mèo à, em có chút liêm sỉ đi. Ngắm anh đẹp trai thay đồ là thú vui of em đúng hơm? 🤭 Hay là đam mê? =]]]]
Mèo thì cũng biết ăn dấm chua nhá. Còn là chua nồng nặc =]]]]]]. Mùi nặng thế =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro