4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta vào học nhé.
- Vâng, thưa thầy.
Cả hội trường đồng thanh. Chính Quốc khẽ mỉm cười. Anh không nghĩ môn học của mình lại được yêu thích như vậy đấy.

Ban đầu, quả đúng là 80% số sinh viên tham gia học chỉ để ngắm thầy giáo Điền. Nhưng rồi chợt phát hiện, sao môn học này lại hấp dẫn như vậy nhỉ? Chính vì thế, nên ngoài lí do là có thầy giáo đẹp trai, thì còn là do môn học mà thầy đẹp trai giảng quá hay. Sinh viên đăng kí tín chỉ môn này ngày càng nhiều.

Bắt đầu giảng bài, anh không còn nét hiền hòa trên mặt. Thay vào đó là sự nghiêm túc. Giọng nói đều đều phát ra, không cần mic thì giọng cũng vang cả hội trường rộng lớn.

Vừa giảng, mắt anh vừa đảo quanh. Rồi chợt dừng lại ở một sinh viên. Nhìn lạ mắt.
- Em kia. Đứng dậy.
Cả hội trường nhìn về phía ánh mắt anh hướng đến. Ai nấy đầu ngạc nhiên. Cô gái này......thật là sinh viên đại học không vậy? Mặt hệt một cô nhóc học sinh vậy. Còn nhỏ xíu.
- Tôi nói em đấy. Áo hồng, búi tóc. Đứng dậy.
Sinh viên này đứng dậy, dùng ánh mắt có chút ướt nước nhing thẳng anh.

Chính Quốc có cảm giác. Sao ánh mắt này lại quen vậy?
- Em tên gì?
Cô gái chỉ lắc đầu, không nói.
- Tôi hỏi em tên gì?
Vẫn chỉ là một cái lắc đầu.

Cái ánh mắt đó vẫn cứ nhìn anh, vẻ đáng thương. Nếu không phải là sinh viên đăng kí môn này, sẽ bị anh mời khỏi đây. Nhưng mà....cô gái này, anh lại không nỡ. Lời nói cứ đến cửa miệng lại không thể thốt ra. Rốt cuộc, anh vẫn để sinh viên kì lạ này ở lại tham gia học.
- Hết tiết em ở lại. Tôi cần nói chuyện với em. Ngồi xuống đi.

- Bạn tên là gì vậy?
Đôi mắt mở to nhìn người vừa hỏi mình. Cô gái nhoẻn miệng cười, lắc lắc đầu.

Người vừa hỏi cô là một cậu sinh viên. Hỏi lại được mỹ nhân đáp lại bằng một nụ cười. Không chỉ cậu sinh viên này. Trùng hợp là mấy cậu sinh viên khác cũng nhìn thấy nụ cười kia, liền mê mẩn, ghen tị với tên may mắn kia.

Cô gái quay trở lại bài giảng. Nhưng ánh mắt lại mơ màng, hai tay chống cằm, anh mắt luôn dõi theo thầy giáo Điền ở trên. Hình như là không có để tâm vào bài giảng của thầy nha.

Chính Quốc cảm giác được có ánh mắt nhìn mình. Khẽ liếc liền thấy cô sinh viên không nói tên cho anh biết kia. Đột nhiên anh lại có chút bối rối. Thật là....... Lát phải nói chuyện rõ ràng.

°°°°

Buổi học kết thúc. Sinh viên chào thầy giáo Điền. Nhanh chóng rời khỏi hội trường.

Nơi đây, thoáng chốc chỉ còn hai người. Nhưng mà, ngoài anh ra thì người kia lại đang ngủ ngon lành.

Anh nhíu mày, đi xuống dưới, dùng khớp tay gõ lên mặt. Gương mặt ngơ ngác tỉnh dậy, hai tay dụi mắt.

Ngước mắt nhìn người trước mắt mình, cô gái liền vui vẻ. Cười tươi đến nhắm tịt cả hai mắt.
- Chính...Quốc.........
Anh lại nhíu mày. Gọi thẳng tên anh như vậy, có vẻ không lịch sự chút nào. Còn là sinh viên của anh. Tuổi của anh dù không hơn sinh viên ở đây quá nhiều. Nhưng dù gì cũng là giảng viên, anh có quyên được tôn trọng.
- Bạn sinh viên này, phiền bạn lịch sự. Gọi tôi là thầy giáo Điền. Hay ít nhất là thầy Chính Quốc.
Lại là cái lắc đầu. Mày anh ngày càng nhíu chặt.
- Chính....Quốc..........Bạch....
- Bạch?

Đến lúc này, cô gái kia mới gật đầu một lần. Nghe anh nói từ đó thì mừng rỡ.
- Bạch.......Bạch....
- Em họ Bạch?
Lắc đầu rồi. Cuối cùng thì vẫn là lắc đầu.
- Bạch Bạch.......
Anh thở dài. Anh bất lực với cô sinh viên này rồi.
- Viết bản tường trình cho tôi.
- Chính....Quốc...
- Không gọi tên tôi. Trật tự và viết đi.

Anh trở lại chỗ ngồi của giáo viên. Mở một quyển sách, chậm rãi đọc. Dù sao cũng đang rảnh rỗi. Anh có thể ngồi trông cô nhóc sinh viên kì lạ kia.

Anh biết mấy cô tiểu thư nhà giàu rất đỏng đảnh. Như cô sinh viên này, nhìn thì có vẻ giống tiểu thư, nhưng gương mặt thì lại không giống chút nào. Ý anh là biểu cảm trên gương mặt, không giống. Còn nữa, tóc. Nhuộm highlight một lọn tóc màu trắng. Chẳng ăn nhập với gương mặt trẻ con kia một chút nào.

Quá 15p, Chính Quốc đi xuống. Cô gái tự động, dùng hai tay đưa tờ giấy mà anh đưa cho mình. Anh có chút hài lòng, hóa ra cũng biết sợ.

Nhưng rồi, gương mặt lại xám xịt. Khi nhìn cả 4 mặt giấy. Đều là mấy vết gạch dài lung tung không có chủ đích.
- Em........
- Chính...Quốc.......
Anh cố lấy lại bình tĩnh. Vì ánh mắt kia khiến anh hoàn toàn không thể nặng lời.
- Tôi bỏ qua cho em lần này. Mau về nhà đi.
- Về.....nhà....?
- Đúng vậy. Mau về đi. Khá muộn rồi.
Cả người anh "bị" ôm một cái. Lúc định thần lại thì sinu viên kì lạ kia đã đi mất. Thật khó hiểu.

Anh lắc lắc đầu. Sau vài giây, cũng cầm cặp rồi rời khỏi hội trường. Anh nên về thôi, mèo nhỏ đang đợi anh ở nhà.

°°°°

Vừa mở cửa nhà, đón anh chính là một loạt tiếng meow meow từ cục bông trắng. Anh mỉm cười, dùng tay nâng hai chân nó lên.
- Hôm nay ở nhà có ngoan không?
Chân nó với đến gương mặt điển trai, lưỡi nhỏ liếm nhẹ lên đó.
- Càng ngày càng giỏi lấy lòng.
- Meow.......

------------------------------------------------------------------
Lồ lộ như vậy. Có anh Quốc ngốc mới không biết =]]]]]]]]]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro