5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đã thật sự vào đông rồi. Dù có là thầy giáo gương mẫu, thì Chính Quốc cũng chỉ là con người. Cái lạnh lúc này, thật khó có thể mở mắt dậy đi làm. Đứa nhỏ nằm bên cạnh anh đây cũng chẳng khác mấy. À không, là nằm trên người anh. Cả người cuộn tròn như cuộn len trắng vậy.

Đệm thịt mềm duỗi ra, chạm liên tục lên khuôn ngực rắn chắc. Chính Quốc hơi hé mắt, nhìn xuống. Liền thấy đôi mắt mở to nhìn anh, một tiếng "meow" vang lên.
- Còn biết giờ đi làm của tao? Hửm?
- Meow.......
- Nuôi mày đúng thật tốn cơm.
Đây là lời khen đúng không? Mèo nhỏ ngã đầu, dụi lên người anh.

Chính Quốc vui vẻ, nằm thêm một lúc xoa bộ lông trắng rồi thức dậy. Không muốn cũng phải dậy thôi, ai nói anh là giảng viên đại học chuẩn mực.

°°°°
Khoác balo, Chính Quốc rời khỏi nhà. Lại không để ý, cục trắng kia đang lẽo đẽo chạy theo phía sau.

Đến khi nổ máy, anh mới phát hiện.
- Tại sao lại ở đây?
- Meow....meow........
- Không thể theo tao được.
- Meow.....
- Đừng làm bộ mặt đó với tao.
Trèo lên đùi anh, nó ra sức cọ rồi dụi dụi lấy lòng anh.
- Bạch Đan, tao sẽ không mềm lòng.
- Meow.......
..........5s sau
- Ở yên trong balo, không được ló đầu ra ngoài. Có thể thực hiện thì kêu 3 tiếng.
- Meow..meow....meow...
- Quỷ nhỏ.
Vậy là xong. Mèo ta thành công đến trường đại học cùng anh giáo điển trai.

°°°°

- Phán đoán là một khái niệm cơ bản của logic học. Phán đoán được diễn đạt dưới dạng ngôn ngữ thành một câu phản ánh tính đúng hay sai một thực tế khách quan.


Câu phản ánh thực tế khách quan đúng, được gọi là phán đoán đúng hoặc cũng gọi là phán đoán nhận giá trị chân lý đúng.


Câu phản ánh thực tế khách quan sai, được gọi là phán đoán sai hoặc cũng gọi là phán đoán nhận giá trị chân lý sai.


Logic học, mà một phán đoán chỉ nhận một trong hai giá trị chân lý như trên, gọi là logic lưỡng trị. Trong giáo trình của chúng ta chỉ xét logic lưỡng trị mà thôi.

Giọng Chính Quốc đều đều phát ra. Nghe thì đúng thật khá khó hiểu. Nhưng sinh viên của Điền Chính Quốc là ai. Thích thầy là một chuyện, nhưng bên cạnh đó, nếu đã chăm chỉ thì học rất tốt. Như bây giờ, đều rất chăm chú nghe giảng. Lâu lâu cũng sẽ giơ tay để hỏi một vài thắc mắc.

Chút nữa thì quên mất đứa nhỏ kia. Cách đây vài hôm, đã được anh đặt tên: Bạch Đan. Không phải là tên này khá hay sao? Có thể lắm, vì đứa nhỏ kia khi nghe tên mình xong đã rất vui vẻ mà chạy nhảy xung quanh anh.

Có vẻ khá bức bối rồi. Bên trong balo, Bạch Đan đang bắt đầu ngọ nguậy. Đôi mắt tròn khẽ ngó ra bên ngoài. Vừa hay, chạm phải ánh mắt anh. Chột dạ, nó lập tức rụt cổ lại, nằm yên một chỗ. Chính Quốc trở lại, tiếp tục giảng bài.

Một lúc sau, anh giật mình. Đứa nhỏ kia chui ra từ lúc nào, còn ngang nhiên nhảy từ bàn này đến bàn nọ. Nhưng điều lạ lùng ở đây chính là, sinh viên.......hình như không ai có phản ứng gì? Sinh viên của anh lại có thể học một cách nghiêm túc đến thái quá như vậy? Khi trước mắt là một con mèo nhỏ sao?

Anh nhíu mày, lên tiếng gọi tên một sinh viên. Mà ở đó, Bạch Đan đang nằm dài trên bàn.
- Em thấy gì trước mặt mình?
- Dạ???? Em......thầy ạ.
Cả hội trường, tiếng cười rộ lên. Anh hắng giọng.
- Ý tôi là trên bàn em.
- Là giáo trình ạ.
- Không còn gì khác?
- Còn.....còn có bút và..
- Được rồi. Cám ơn em. Mời em ngồi.
Hôm nay thầy Điền lạ à nha. Sinh viên có mặt ở đây đều có chung câu thắc mắc này.

Chính Quốc bước xuống. Đi đến chỗ ngồi của sinh viên vừa rồi. Cô sinh viên nhỏ hai má đỏ bừng. Nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là giơ tay, sau đó lại thu về, cuối cùng là trở lại bục giảng.

Sự thật chính là. Anh túm lấy hai tai của Bạch Đan, nhấc về. Nó ở trong tay anh, không giãy giụa, ngoan ngoãn để anh xách. Trở lại balo, bản mặt hối lỗi kia được trưng ra. Chính Quốc lạnh lùng, kéo khóa balo lại, đặt xuống đất. Tiết học đã không còn bị gián đoạn. Cứ như vậy cho đến lúc hết giờ.

Đợi sinh viên đi hết, anh mở balo. Bạch Đan biết anh đang giận. Núp vào góc balo không dám ló mặt.
- Mau đi ra đây. Đừng để tao phải đánh mày.
Nó rụt rè, ngước mắt quan sát anh. Bốn chân chần chừ, rồi quyết định đi đến dụi đầu lên tay anh.

Chính Quốc anh không có dễ mềm lòng. Đừng tưởng như vậy là có thể dỗ ngọt anh.
- Sẽ không có lần nào tao mang mày theo nữa. Trở lại.
Lần này không có hiệu quả. Hai tai cùng đuôi cụp xuống. Nó chui trở lại balo của anh.

°°°°

Trên đường trở về nhà, anh nhận được điện thoại của mẹ. Bà nói anh sang ăn tối. Nhìn đến cục trắng đang ngồi ủ rũ bên ghế bên kia. Anh "vâng" một tiếng.

Về đến nhà, anh không nói gì. Chỉ lấy một chút sữa, cùng thức ăn. Đổ vào bát ăn, rồi đặt xuống đất.
- Ăn rồi ở yên trong nhà, rõ chưa?
- Meow......
Tiếng kêu nhỏ nhất anh từng nghe. Lòng có chút mềm, nhưng trong chớp mắt. Anh cứng rắn. Phải để đứa nhỏ chừa. Được anh chiều riết quen rồi.

Mắt long lanh nhìn theo chân anh. Cái bóng nhỏ vừa kêu, vừa chạy theo chân anh. Đến cửa thì dừng lại, không dám đi theo nữa.
- Meow......
- Vô ích. Ngoan ngoãn ở nhà cho tao. Còn nghịch ngợm, tao sẽ đưa mày cho người khác.

Cánh cửa đóng lại. Dáng nhỏ màu trắng lủi thủi đi vào. Nhảy lên giường trong phòng ngủ. Cuộn tròn trên đó, mặt giấu vào hai chân trước. Nhìn như vậy.....aigoo, thật đáng thương.

------------------------------------------------------------------
Nghịch cho đã vào. Cho chừa 😌😌😌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro