6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc trở về nhà đã quá nửa đêm. Bát ăn cho mèo vẫn còn nguyên. Cũng không thấy cái dáng nhỏ đó chạy ra đón anh như mọi ngày. Không lẽ cũng biết giận dỗi?

Anh nhíu mày, khóa cửa cẩn thận rồi lên phòng. Vừa vào liền nghe thấy tiếng khóc. Nhà anh....sao lại có tiếng người khóc?

Trên giường, bên trong chăn lại có gì đó gồ lên. Chính Quốc nhẹ nhàng, đi đến cạnh giường. Hít sâu một hơi, lấy tay, lật chăn lên.

Anh đã thiếu chút nữa hét lên khi thấy thứ nằm bên trong chăn. Một cô gái.....không mặc quần áo......nằm trên giường anh....ở trong nhà anh? Chuyện này.....cái quái gì đang xảy ra vậy?

°°°°

Đi đi lại lại bên dưới phòng khách, thi thoảng lại liếc lên phòng ngủ trên tầng hai. Thở dài. Cô gái đó........aishhh. Ở đâu ra vậy chứ? Mà......con mèo nhỏ kia đi đâu rồi? Không phải giận dỗi anh rồi bỏ đi đấy chứ?

Anh ngồi phịch xuống ghế, vò đầu bứt tai.
- Chính......Quốc.....
Tiếng gọi làm anh giật bắn, nhảy xa khỏi ghế lùi về phía sau.
- Cô..... khoan....
Khuôn mặt cô gái này.......sao lại quen như vậy? Đây là.......là nhóc sinh viên chọc tức anh hôm trước đây mà?
- Tại sao lại ở trong nhà tôi?
- Chính......Quốc....
- Thầy Điền.
Anh nghiêm mặt, giọng nói đầy sự thị uy hướng đến cô gái trước mặt. Vậy mà.....
- Chính.....Quốc........
Lúc này anh mới để ý. Đã không còn ở trần, biết lấy chiếc áo anh để sẵn trên giường mặc vào rồi. Chỉ có điều.......mặc áo trái...

Anh đỡ trán, cạn lời trước cô nhóc này.
- Lại đây.
Cô gái nhoẻn miệng cười khi thấy anh vẫy tay. Đôi chân loạng choạng chạy đến túm lấy cánh tay anh.
- Bỏ tay, ngồi xuống đó.
Sự răm rắp nghe lời này khiến anh cảm thấy quen thuộc.
- Nói đi. Vào nhà tôi có mục đích gì? Nói trước, tôi xin phép không nhận "lấy thân đổi điểm".
- Chính.....Quốc..........Bạch....Bạch.....
Lại là mấy câu nói vô nghĩa đó.

Thấy cái nhíu mày của anh, cô gái kia không hài lòng. Đứng dậy đến gần phía anh. Không nói không rằng, chưa đến 1s đã biến mất.

Chính Quốc hốt hoảng, còn nghĩ mình nằm mơ. Lấy tay tự véo má mình. Hoàn toàn đau, không phải mơ.

Từ bàn chân truyền đến cảm giác mềm mại quen thuộc. Mèo nhỏ cọ lên chân anh, luôn miệng kêu meow meow.

Cúi xuống định túm nó lên thì thứ ánh sáng vừa xong lại xuất hiện. Cô gái đó lại ở ngay trước mặt anh. Lần đầu tiên trong đời, Điền Chính Quốc chửi thề.
- WHAT THE F*CK?
- B.....Bạch...Bạch .......Đan....
- Bạch.....Đan...? Em.....
Cô gái gật đầu, đôi mắt sáng lên khi anh nói đúng những gì cô cần nói.

Chính Quốc chắc chắn bị điên rồi? Anh bị điên rồi. Thế kỉ nào rồi? Đâu phải thời tiền sử? Đâu phải thời cổ đại? Làm gì có chuyện quái gở như vậy? Đây là thời hiện đại, là thế kỉ XXI. Người......thú......làm sao có thể?

Thấy anh có vẻ chưa tin, người tự nhận mình là Bạch Đan lắc nhẹ mông. Một cái đuôi dài xuất hiện. Trong sự chết sững của anh, hai đôi tai nhỏ cùng lúc nhô lên trên đỉnh đầu. Cái này.........hình như rất sai rồi?

Chính Quốc đứng dậy, bỏ vào phòng tắm. Bóng nhỏ ở bên ngoài, hai tay bám lấy thành ghế, đôi mắt hướng về phía trước, ngóng anh trở ra.

Ở bên trong, Chính Quốc vặn vòi hoa sen, để nước lạnh xối lên người mình. Tỉnh táo, tỉnh táo lại. Mày điên rồi, Điền Chính Quốc. Mèo hóa thành người. Phi lí, hết sức phi lí.

°°°°

Đợi anh quá lâu, Bạch Đan ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Tai cùng đuôi đã biến mất. Nhìn Bạch Đan lúc này, chẳng khác gì một con người bình thường.

Anh trở ra bên ngoài. Lắc lắc đầu, nhưng rồi vẫn thấy cô nhóc đó. Lại còn rất yên bình mà ngủ nữa. Không lẽ.....lại đúng là cục bông trắng kia? Ngủ nhiều như vậy, thì chỉ có thể là mèo thôi? Nhưng mà......anh vẫn không hiểu nổi. Sao có thể xảy ra với anh đc chứ?

Nằm phía ghế bên kia, Chính Quốc cũng ngủ lúc nào không hay. Mãi cho đến khi cảm giác có gì đó nép vào lòng mình, anh mới mở mắt.
- Meow........
- May quá, thì ra tao nằm mơ.
- Chính......Quốc......không có......mơ...
- Hả?
Một cô gái với gương mặt đáng yêu ở phía trước. Đôi mắt to dí sát mặt anh.

Lập tức bật dậy. Anh thật sự chưa thể quen với cái tình tiết cẩu huyết như trong phim này. Anh vẫn không thể tin nổi, con mèo nhỏ theo anh về nhà, lại có thể biến thành con người dễ dàng trong phút chốc.
- Ngồi xa tôi ra.
- Chính.....Quốc...
- Không được gọi tên tôi.
- Muốn.....gọi...
- Không được.
- Meow.......
Ai giết chết anh đi. Lại trở lại thành mèo rồi.

Nếu là trước đây, anh sẽ không chần chừ mà ôm Bạch Đan vào lòng, cưng nựng. Nhưng bây giờ thì.......... Cục bông trắng mềm vẫn đáng yêu, nhưng chỉ cần nghĩ đến, con vật nhỏ nhắn này sẽ biến thành người thì...... Anh cần thời gian để chấp nhận.
- Ngoan ngoãn ở nhà.
- Meow.....
- Cấm đi theo.
- Meow....
- Tối về tao.......à....tôi sẽ nói chuyện.
- Meow.......
Chẳng có cái hôn chào tạm biệt nào. Chính Quốc đi thẳng ra xe, nhanh chóng phóng đi.

Xoay người một cái, một vệt ánh sáng xẹt qua. Trong hình dạng của một con người, Bạch Đan vẫn mặc trên mình chiếc áo sơ mi của anh. Thích thú nhìn bàn tay của mình biến mất trong tay áo anh. Cũng phải, một cô gái nhỏ nhắn, thân hình có thể to lớn hơn Chính Quốc, một người đàn ông trưởng thành về cả ngoại hình lẫn tâm hồn sao?

---------------------------------------------
Bé mèo chịu hiện thân dọa chớt thầy Điền rồi nha =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro