7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc trở về nhà, lúc này đã quá bữa tối. Nhìn đồng hồ chỉ 9h, anh lại hơi lo cho Bạch Đan. Dù gì cũng là mèo, làm sao biết nấu ăn. Nhưng cũng không hẳn là mèo nên sẽ không ăn thức cho mèo. Aishh, đau đầu.

Anh vò rối mái tóc, sau đó mở cửa phòng. Người không thấy, chỉ thấy mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn trên chăn.

Hai tai nhỏ dựng lên khi nghe thấy tiếng động. Rồi bất thình lình, Jungkook không kịp chuẩn bị, cả người ngã ngửa về phía sau. Mở mắt đã thấy Bạch Đan trong hình dạng con người đang cười tươi.
- Chính...Quốc........
Anh vẫn chưa thích nghi được, nên có chút giật mình. Lắc lắc đầu mấy cái mới có thể ngồi dậy. Nhưng mà......... Sao lại không ý tứ ngồi trên chân anh như vậy?
- Chính Quốc......

Ai kia thì lại không biết tốt xấu, chỉ liên tục gọi tên anh. Ngoài hai từ đó, anh chưa hề nghe được từ nào khác.
- Rời khỏi chân tôi.
Anh nói như ra lệnh. Giọng điệu nghiêm khắc khiến Bạch Đan lấm lét. Có vẻ như theo thói quen, chống hai tay xuống đất, rời khỏi chân anh theo tư thế bò.

Cái mông cứ thế quay lại, đập thẳng vào mắt anh. Áo của anh tuy có thể che được phần da thịt nhưng dù gì thì anh cũng là đàn ông.

Chính Quốc vuốt mắt, đứng dậy tiến về phía giường. Sau đó, ra hiệu cho cô cũng ngồi lên. Bạch Đan vẫn như cũ, bò lên giường, nằm xuống, ngước hai mắt to nhìn anh.
- Ngồi thẳng dậy.
Bạch Đan nghiêng đầu, không hiểu "ngồi" của anh nghĩa là gì. Hiểu ý, anh chỉ vào mình.
- Ngồi như tôi.
Bạch Đan quan sát cách "ngồi" của anh rồi bắt chước theo. Ngồi xếp chữ ngũ. Anh thở dài, còn có người dạy "người" cách làm sao để ngồi được nữa hả?

Anh hắng giọng. Dường như, mọi chuyển động hay âm thanh phát ra từ anh đều có sức hấp dẫn với Bạch Đan. Đôi mắt to tròn luôn nhìn theo anh. Anh chuyển động, chăm chú nhìn theo không rời mắt. Anh lên tiếng, tập trung, dỏng tai nghe từng lời.
- Mày.......à.... Em....em là.....
- Bạch..Đan........
- Tôi biết. Em là con mèo trắng đó?
Bạch Đan gật đầu. Ánh mắt háo hức khi thấy anh đã nói chuyện với mình.

Chính Quốc thiếu chút nữa phì cười vì vè mặt đó. Nhưng rồi, anh nhớ đến vấn đến đề quan trọng hơn.
- Em......bao nhiêu tuổi?
- Không biết.
Bạch Đan lắc cái đầu nhỏ.
- Chắc chắn em nhiều tuổi hơn tôi.
- Ah.........
Đôi mắt lại sáng lên, hai tay bám lấy đùi anh, tiến sát rạt lại.
- Mẹ nói.......1 năm....nữa là....tròn 500....
- 5.....5...
Anh lắp bắp, không tin vào tai mình. Cái tuổi này thì......đáng tuổi tổ tiên anh rồi.

Anh vẫn không thể tin vào hai mắt mình. Bạch Đan thật sự là nhân thú. Nhưng tại sao lại chọn anh vậy?
- Em cố tình trèo lên xe tôi, phải không?
Bạch Đan lắc đầu.
- Không phải. Có người.........
- Người nào?
- Có người muốn......muốn bắt Đan...
- Bắt em? Vậy còn mẹ em đâu? Mẹ không bảo về em sao?
- Mẹ.....mẹ....😭😭😭

Bạch Đan òa khóc, mất kiểm soát. Ờ trước mặt anh, liên tục trở lại thành mèo, rồi lại teong hình dáng con người. Jungkook vẫn chưa hiểu, nhưng anh biết một điều. Rằng lúc này, Bạch Đan không thể kiểm soát chính mình.
- Bạch Đan.......
Giọng nói dịu dàng thành công làm Bạch Đan nín khóc. Đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn Jungkook. Anh gạt nước mắt trên gương mặt nhỏ.
- Sao lại khóc?
- Mẹ........
- Mẹ em làm sao?
- Mẹ.......chết....chết rồi 🥺🥺🥺

Đôi mắt lại bắt đầu ướt nước lại nhìn anh. Jungkook lúc này có chút hiểu. Chẳng trách hôm đó, anh đuổi đi nhưng lại ở bên ngoài, sống chết cào cửa. Là sợ sao? Là sợ bị bắt đi mà nửa đêm phát run, treo lên giường anh ngủ sao?
- Ngày mai đưa tôi trở lại nơi em nhìn thấy mẹ lần cuối cùng, được chứ?
Hai tay Bạch Đan dụi mắt, gật đầu, đồng ý với câu nói của anh.

Một lần nữa, anh lau sạch nước mắt cho Bạch Đan. Ánh mắt anh nhìn từ trên xuống dưới Bạch Đan một lượt. Đứng dậy, tìm trong tủ một cái quần nhỏ nhất có thể.
- Mặc cái này vào rồi theo tôi.
Bạch Đan đỡ lấy, loay hoay. Vừa ngó cái quần anh đưa vừa nói với tông giọng bị nghẹt mũi.
- Chính.....Quốc....đi đâu???
- Mua đồ cho em.
- Giống của.....Chính...Quốc.....
- Ừm, giống của tôi.

°°°°

Hai người tiến vào một trung tâm mua sắm. Thật măy, nơi này đóng cửa khá trễ. Bạch Đan dính chặt lấy anh, một bước cũng không rời. Còn anh, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ, kéo theo bên mình.

Quên chưa nói. Bạch Đan khi ở hình dạng con người, có làn da rất trắng. Nhìn không thôi cũng có giác mềm. Mái tóc dài đen, thi thoảng sẽ lộ ra vài sợi trắng. Vì khi là mèo, lông có màu trắng. Nhưng con người thì không thể có bộ tóc trắng được. Vì vậy mà, nhìn mái tóc của Bạch Đan, hệt như được tỉ mỉ gẩy light vậy. Gương mặt nhỏ nhưng phúng phính. Tất cả đường nét đều nhỏ xinh. Vẻ ngoài, quả thật, cũng hệt một con mèo con.
- Có cần thử không?
- Chính Quốc chọn, Đan đều thích.
Ừ, dù có chưa thích nghi thì lời Bạch Đan nói ra đều rất dễ nghe. Mềm như nước vậy.

Quần áo thì có thể dễ dang mua. Thứ duy nhất khiến anh đau đầu chính là đồ lót. Mẹ anh còn chưa được anh mua cho. Người yêu lại càng không, vì thầy Điền chưa có diễm phúc được hưởng cảm xúc ấy.

Vừa hay thấy một nhân viên đi ra. Anh lên tiếng, nhờ giúp.
- Cô giúp tôi chọn cho cô bé này khoảng 20 bộ phù hợp. Nhớ, không lấy những bộ tình thú.
Mặc dù là đàn ông. Nhưng thật sự, anh chỉ không biết mua đồ nào phù hợp với Bạch Đan. Còn xấu hổ, ngại ngùng. Anh chẳng hề có. Anh đâu phải mấy cô gái mới lớn là ngại với ngùng.

Dặn dò xong xuôi, anh ra ghế ngồi đợi. Nhưng chân chưa kịp bước, mới chỉ xoay người đã bị Bạch Đan giữ lại.

Anh mỉm cười, xoa đầu cô.
- Em theo cô ấy chọn đồ. Tôi ngồi đây đợi.
- Nhưng mà.......
- Tôi không bỏ em, yên tâm. Tôi ngồi ngay đây.
Anh chỉ đến chiếc ghế gần đó. Bạch Đan ngõ đến, lại nhìn thẳng mắt anh. Sau khi xem xét anh nói thật, mới đi theo nhân viên bán hàng. Thì thoảng sẽ lại chạy ra, ngó xem anh còn ở đó không. Những lúc vậy, anh chỉ bật cười, đưa tay vẫy.

Thật không biết, nếu ba mẹ anh biết trong nhà con trai mình có một cô gái như vậy sẽ phải ứng ra sao. Nhất là mẹ anh, nếu biết Bạch Đan chính là con mèo nhỏ đó, sẽ sốc nhỉ?

-------------------------------------------------
1 trời cưng yêu 🥺🥺🥺🥺🥺





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro