8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết Chính Quốc anh nuôi nhóc mèo này là đúng hay sai nữa. Quá phá phách.

Anh là người ngăn nắp, có quy củ. Nhưng còn Bạch Đan, nhóc con thật sự là mèo. Nghịch đồ đạc của anh lung tung. 1 2 lần đầu anh có thể bỏ qua. Nhưng hình như thấy anh không mắng nên làm tới. Nhìm cái giờ của hiện tại có khác nào bãi phế liệu không?
- BẠCH ĐAN........
Nhóc con nghe thấy, giật mình. Liền từ hình dáng con người trở lại là một con mèo con. Mà ở hình dạng này, Chính Quốc thật sự không nỡ mắng.
- Giỏi lắm. Em giỏi lắm. Biến thành người cho tôi. Mau......

Bạch Đan không nghe, rón rén đi đến chân anh. Dùng bộ lông mềm của mình dụi lên đó. Anh dùng hai ngón tay day thái dương. Thật là, anh lại mềm lòng rồi.

Cúi đầu, anh nhìn đến cái tai cụp xuống hối lỗi cùng ánh mắt ướt nước, long lanh nhìn lại anh.

Anh thở dài, với tay túm lấy cổ nhóc con nâng lên.
- Em có giỏi thì cứ ở trong cái hình dạng này đi. Nếu là người, tôi sẽ đánh em.
- Meowww.........
Tiếng kêu được kéo dài như làm nũng. 4 chân cùng mấy đệm thịt mềm huơ huơ.
- Sao nữa? Tôi không hiểu em nói gì hết.
- Meow...
- Tôi không hiểu.
- Meow........
- Ở đây và hối lỗi đi.

Chính Quốc đi đến cái chuồng dành cho mèo mà anh đã mua cách đây mấy ngày. Đó là lúc anh chưa biết Bạch Đan là nhân thú.

Cái miệng bắt đầu kêu đủ mọi cao độ. Bạch Đan không muốn ở đây. Nhóc con muốn ở cạnh Chính Quốc cơ.
- Meow........meowwwww.......
- Đừng nghĩ tôi sẽ mềm lòng. Ở yên đó.

°°°°

Bà Jeon từ bên ngoài tiến vào. Vừa hay nghe thấy tiếng kêu "thảm thiết" của Bạch Đan.
- Chính Quốc, nhóc kia làm gì mà kêu nhiều vậy?
- Phá phách, con nhốt vào chuồng.
- Phá phách thế nào mà phải nhoitj vào chuồng?
- Mẹ nhìn nhà đi.
Chính Quốc nói xong cũng là lúc cới giày xong.

Bà Jeon đứng hình khi thấy căn nhà vốn sạch sẽ của con trai lại thành như vậy. Lại nhìn đến chuồng đang nhốt Bạch Đan lại, bà giận không được, phì cười.

Bạch Đan lúc này, đang dùng hai chân trước bám lên thanh sắt, đứng đó kêu la. Bà đi đến, gõ nhẹ lên cái mũi ướt nước.
- Mày chọc giận chủ rồi đấy, biết không?
Tiếng kêu nhỏ xíu đáp lại, bà chỉ có thể cười khổ.
- Có hứa sẽ không phá phách nữa không? Chính Quốc rất ghét nhà cửa bừa bộn.
- Meowww.......

Chính Quốc đang trong bếp, liếc nhìn liền thấy Bạch Đan được mẹ thả ra. Anh không gay gắt, chỉ dùng giọng nghiêm túc.
- Mẹ chiều như vậy nhóc đó sẽ quen rồi càng phá phách hơn.
- Được rồi, là mèo con mà. Chúng ở tuổi này đều như vậy. Từ từ dạy nảo sẽ ngoan.
- Meow .......
Bạch Đan há miệng kêu đồng tình, khiến bà Jeon bật cười.
- Rất hiểu chuyện.

Đặt tách trà đến trước mặt mẹ mình, anh hỏi.
- Sao đột nhiên mẹ đến đây vậy?
- Còn chuyện gì? Tôi lo chuyện lấy vợ sinh con của anh.
- Mẹ....... Con đã nói rồi. Hiện tại con chưa có ya định kết hôn.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi? Gần 30t đầu chứ còn bé bỏng gì nữa.
- Mẹ......
- Mẹ nói rồi đấy, anh làm gì thì làm. Mẹ cho phép anh tự do hết năm nay.

°°°°

Anh nằm trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Kiếm con dâu cho Jeon phu nhân ở đâu ra được chứ?

Bạch Đan nằm trên ngực anh, đang ngủ ngon lành bỗng hé mắt. Liền thấy cái nhăn mày của anh. Móng chân lộ ra khỏi đệm thịt, Bạch Đan cào nhẹ ở trên ngực anh.

Chính Quốc bị lấy đi sự tập trung, mắt đưa xuống dưới, nhìn đến Bạch Đan.
- Muốn gì? Hửm?
Cả thân màu trắng lăn một vòng. Cái đầu tròn nhỏ rúc vào hõm cổ anh, cọ cọ.

Tay anh đưa lên, vuốt ve bộ lông trắng mềm, lại thở dài.
- Tôi có nên kết hôn chưa nhỉ?
- Meowwwww.....
- Nên sao?
- MEOWWWW.....
Anh bật cười vì phản ứng dữ dội kia. Không đồng ý sao?
- Tôi cũng không thể nuôi em mãi được?
- Chính Quốc là của em.
Thoáng chốc, đổi lại, Bạch Đan trong hình dạng con người, nằm trên người anh.

Tất cả đều sẽ rất bình thường nếu vị trí tay đang vuốt ve lông mềm của anh, lúc này đúng mông của Bạch Đan. Cũng sẽ chẳng sao nếu trên người Bạch Đan có quần áo. Nhưng khổ nỗi ở đây, nhóc con này đang hoàn toàn trần chuồng nằm trên người anh.
- Nh...nhóc.....nhóc con... Mau đứng dậy...
- Chính Quốc là của em.
- Được được........của...của em tất.... Mau, đứng dậy....
Cơ thể không mảnh vải đang ngọ nguậy trên người anh, không có ý nghe lời rời đi.

Bạch Đan ngây thơ, cứ như vậy làm nungc với anh, luôn miệng nói anh là của mình. Chỉ có thấy Điền là khổ sở. Muốn đẩy cô ra nhưng lại không dám chạm lên lên da thịt mềm kia.

Nhưng Điền Chính Quốc là đàn ông. Có đứng đắn đến mấy cũng không thể không nhìn trộm ít nhiều.

Ánh mắt anh đảo xuống dưới. Nhưng lại không hề nhìn lung tung, mà chỉ tập trung tại một nơi. Không phải là đang trong hình dạng con người sao? Vậy thì......cái đuôi đó, ở đâu ra?

Bạch Đan vẫn không biết gì, ôm anh chặt cứng. Bàn tay to giơ lên, lưỡng lự. Cuối cùng, cũng quyết định, chạm lên cái đuôi đang ngoe nguẩy kia.

Vòng ôm của Bạch Đan ở phía trên đột nhiên siết chặt. Tiếp đó, là một tiếng kêu nhỏ bật ra từ miệng cô. Trong phút chốc, cơ thể Chính Quốc căng cứng. Có thể cảm nhận, toàn bộ 5l máu đều dồn hết đến giữa hai chân.

Bàn tay không tự chỉ, lần nữa nắm lấy cái đuôi dài. Và như cũ, Bạch Đan kêu thành tiếng. Lần này còn to hơn.
- Bạch Đan....
- Ưm......
- Đuôi của em......rất nhạy cảm sao?

------------------------------------------------
Ơ này, làm gì đấy anh Điền? Anh có ý đồ gì khi hỏi câu đó? Hửm?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro