9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Đan ngồi trước mặt anh. Tất nhiên, đã mặc đồ. Nhưng là chỉ mặc mỗi áo, còn quần thì...... Không thể mặc, vì vướng cái đuôi kia.

Đuôi dài ngoe nguẩy phía sau, lúc này, thế nào lại mọc thêm hai cái tai trên đầu nữa. Cô chẳng khác nào một chú mèo to xác cả. Chỉ khác là không còn bộ lông trắng nữa thôi.
- Bạch Đan.
Đôi mắt to chớp chớp đáp lại anh. Hai tay chống xuống giường, đi bằng tứ chi giống như mèo, đến ngồi cạnh anh.
- Sao lại có đuôi ở đây?
- Không biết.......
Cô lắc đầu. Đúng là cô không biết thật mà. Mẹ đâu có nói cho cô biết.

Nhớ lại vài phút trước, Chính Quốc lại không nhịn được, với tay chạm đến cái đuôi dài. Bạch Đan lập tức, cả cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng anh.
- Chính Quốc.......
- Chạm vào đuôi em đau sao?
- Không.....nhưng mà...ưm.....
Bàn tay to của anh lại chạm đến. Lần này còn có thêm tiếng rên nhỏ.
- Đã từng xảy ra chưa?
Ánh mắt ướt nước ngước lên nhìn anh, Bạch Đan lắc lắc đầu. Hai tay bám lấy vai anh, thật khó chịu.

Bộ dáng này của cô thật sự khiến Chính Quốc hít thở không thông. Nhưng rồi, nghĩ đến việc ở trước mặt người khác, cô cũng thế này. Thì sự hít thở không thông kia chuyển thành tức giận.

Bàn tay thôi không chạm lên cái đuôi kia nữa. Chính Quốc đặt cô ngồi ngay ngắn trở lại. Nghiêm giọng hỏi.
- Em đã từng như vậy trước mặt ai rồi? Cụ thể là đàn ông?
- Không......
- Không?
- Chỉ có.....chỉ có Chính Quốc thôi.
Giọng nói lí nhí thoát ra từ miệng Bạch Đan làm Chính Quốc không khỏi mừng thầm.
- Nghĩa là......ngoài tôi, không một ai biết em là nhân thú?
- Ưm....
Cái gật đầu chắc nịch từ cô. Chính Quốc thở phào.

Lúc này, Bạch Đan đột nhiên lại đến, bắt đầu cọ cọ lên người anh.
- Sao vậy?
Bạch Đan không nói gì, vẫn chỉ chạm lên người anh.

Chính Quốc nhíu mày, giữ chặt hai tay cô. Bạch Đan vùng vằng, muốn giằng hai tay ra.
- Chính.....Chính Quốc....
- Bạch Đan, sao vậy?
- Khó chịu....em khó chịu...
- Khó chịu chỗ nào?
Bàn tay anh buông lỏng. Rất nhanh, Bạch Đan túm hai tay anh, áp lên ngực mình.

Anh trợn mắt nhìn hành động của cô. Này, không phải giống trông mấy câu truyện vớ vẩn trên mạng. Rằng, động vật. À không nhân thú......đến thời kì động dục đấy chứ.
- Bạch Đan.....
- Em muốn.....Chính Quốc.

°°°°

Cuối cùng cũng chịu ngủ rồi. Có biết anh là một thằng đàn ông độc thân không hả? Lại dám quên rũ anh như vậy? Rơi vào tay thằng khác thì không biết ra sao rồi. Thật là......

Đôi tai cùng cái đuôi đã biến mất. Bạch Đan trở lại làm một con mèo con đúng nghĩa. Ngoan ngoãn, khi ngủ cũng đáng yêu. Nhớ lại vừa xong, đúng là như một người khác vậy. Môi đỏ, ánh mắt ướt át, giọng nói nũng nịu. Chưa kể đến, quần áo trên người rất là....... Chết tiệt, cái thứ bên trong quần giữa hai chân lại không chịu được rồi. Khó khăn lắm mới có thể. Vậy mà nghĩ đến Bạch Đan của vừa xong thì lại có phản ứng.

°°°°

Bạch Đan mở mắt, giật mình bật dậy. Nhìn xung quang phòng, không thấy Chính Quốc đâu. Trong vài giây, cô trở lại thành con mèo con với bộ lông trắng. Nhảy khỏi giường, tiến đến trước cửa phòng tắm. Móng chui ra, cào cào lên cửa.

Chính Quốc ở bên trong, bật cười khi nghe thấy tiếng động. Đúng là con mèo háo sắc. Cũng vừa đúng lúc tắm xong, Chính Quốc lấy áo choàng tắm khoác lên người cẩn thận rồi mới mở cửa ra ngoài.

Vật nhỏ màu trắng ở dưới chân, vẫy vẫy đuôi khi nhìn thấy anh. Hai cái tai hị anh túm lấy, xách lên trở lại giường.
- Tối qua em rất không ngoan.
Bạch Đan lại trong hình dáng con người, đã mặc sẵn quần áo rồi nha.
- Tại sao? Em làm Chính Quốc tức giận đúng không?
- Em.......
Đôi mắt chớp chớp nhìn anh kia. Đúng là không đành lòng mà.
- Em khiến tôi mất ngủ.
- Em xin lỗi......
Cái đầu cúi gập xuống cùng giọng nói lí nhí hối lỗi của cô, làm anh mỉm cười.
- Lần sau không nên như vậy.

Được anh xoa đầu, Bạch Đan liền hưởng thụ. Cả cái đầu nghiêng hết về lòng bàn tay anh. Còn cố ý dụi lên đó.
- Hệt mèo con vậy.
- Bạch Đan là mèo mà.
- Đúng nhỉ?

°°°°

Hôm nay, khóa anh chịu trách nhiệm giảng dạy có một chuyến dã ngoại. Và Bạch Đan, thành công đeo bám anh đến đó.

Tất cả sinh viên đều ngạc nhiên khi thấy một cô gái nhỏ đi cạnh thầy Điền. Anh cũng không buồn giải thích, nhanh chóng đôn đốc sinh viên lên xe. Xong xuôi, anh cùng Bạc Đan ngồi xe riêng.
- Nhớ gọi tôi là gì rồi chứ?
- Chú Chính Quốc.
Giọng nói trẻ con vang lên, còn rất vui vẻ. Nếu biết từ đó nghĩa là gì chắc nhóc con này sẽ xù lông lên mà cào anh mất.

Anh với tay xoa đầu Bạch Đan.
- Ngoan lắm.
Cô bỗng dưng thắc mắc.
- Em có được ngủ cùng Chính Quốc không?
- Không được.
- Tại sao? Em muốn ngủ với Chính Quốc.

-------------------------------------------------
=]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro