10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài sinh viên nhận ra Bạch Đan. Đây không phải là cô nhóc hôm đó dám chọc tức thầy Điền sao? Sao giờ lại có mặt ở đây vậy? Còn đi cùng xe với thầy Điền nữa?

Đến nơi, Bạch Đan được xếp vào cùng một phòng 4 nữ. Cô đứng ở cửa, không hài lòng nhìn vào trong. Cô muốn ở cùng Chính Quốc cơ mà.
- Chị ơi, phòng của Chính........à, phòng của chú ở đâu ạ?
- Chú?
Cô sinh viên đang sắp xếp đồ đạc, nghe Bạch Đan hỏi liền ngạc nhiên. Chú? Chú nào?
- Chú Chính Quốc.
- À.......
Ra là cháu gái của thầy Điền. Bảo sao dám có gan chọc tực người ta.
- Em đi đến cuối kia.......rồi rẽ phải. Phòng thầy Điền đang ở đó.
Gương mặt đàng trù ụ, nghe đến phòng anh liền sáng mắt. Bạch Đan nhanh chóng chạy đi, cũng không quên cám ơn chị tốt bụng.

Sinh viên kia thấy Bạch Đan hệt một đứa trẻ thì phì cười. Nhìn thế này, chắc chỉ khoảng 16, 17 thôi. Hệt trẻ con vậy.

Chính Quốc đang lúi húi trong phòng, không hề biết Bạch Đan đang ở đây.

Quay đầu lại, anh giật mình vì thấy một cục trắng ngồi thù lù trên giường. Anh nhìn ra phía cửa, còn không thèm đóng lại nữa. Anh lừ mắt rồi ra đóng cửa.
- Ai cho em vào đây?
- Meow......
- Em giỏi lắm.
- Em muốn ngủ với Chính Quốc.
Biến thành hình dạng con người, Bạch Đan bám lấy tay anh xin xỏ.

Anh đau đầu. Làm sao mà để cô chung phòng được.
- Mèo thì được ở phòng Chính Quốc đúng không?
- Hả?

°°°°

Tin Bạch Đan là cháu gái của Chính Quốc đã được toàn thể sinh viên trong chuyến dã ngoại biết. Mấy cậu sinh viên còn có ý định muốn làm cháu rể thầy Điền. Nhưng ước mong chưa thành hiện thực đã buộc phải nghe tin dữ: Trong nhà có việc nên Bạch Đan phải ngay lập tức trở về. Những gương mặt tiu nghỉu thấy rõ. Chậm mất rồi, haizz.

Hai người cùng ngồi trên giường. Chỉ khác, Bạch Đan đang trong hình dạng là con mèo trắng kia. Mà nói cô ngồi trên giường cũng không phải, là ngồi trên bụng anh, giương "móng vuốt" cào cào trên đó.

Chính Quốc theo thói quen, tay vuốt ve bộ lông mềm mịn. Bạch Đan thoải mái, nằm gục xuống, sải dài cả 4 chân "ôm" ngực anh.
- Áo tôi sắp rách vì mấy cái móng của em rồi đấy.
- Meowww......
Nhóc con phản đối, kéo dài giọng. Anh buồn cười, móng tay gãi lên cái đầu nhỏ. Nhóc con này ngày càng to gan, không biết dợ anh nữa rồi.
- Ở trong phòng tôi, em có thể làm Bạch Đan.

Anh vừa dứt lời, liền có sức nặng bất ngờ đổ lên cơ thể. Gương mặt đáng yêu kề sát anh, tươi cười. Cũng may, anh đã khá quen với kiểu thoắt ẩn thoắt hiện này của Bạch Đan rồi.
- Chính Quốc.......
- Tôi nói sao?
- Chú.....chú Chính Quốc.... Nhưng, nhưng mà tại sao lại là chú Chính Quốc mà không phải là Chính Quốc. Em muốn gọi Chính Quốc cơ.

Anh ngồi dậy, đỡ lấy Bạch Đan đang nhõng nhẽo. Đặt cô ngay ngắn ngồi đối diện mình, anh lúc này mới gõ lên cái mũi hồng.
- Ngoại hình của em, quá giống một đứa trẻ. Người ngoài sẽ nghĩ gì khi thấy một đứa trẻ gọi thẳng tên một người đàn ông đã 30t, thân mật như vậy, hửm?
- Nhưng m.....
Chính Quốc nhướn mày, ý hỏi cô còn muốn nói gì.

Bạch Đan nhìn anh dùng gương mặt phụng phịu, không vừa ý để giận dỗi với anh.
- Sao nữa?
- Chính Quốc có thích em không?
- Hả?

°°°°

Sinh viên đã đứng ngoài sảnh khách sạn đợi thầy Điền. Khác hẳn với ở trường, hôm nay anh mặc một bộ thể thao, phù hợp với chuyến dã ngoại. Không những vậy còn khiến anh trong cao to hơn bình thường.

Lúc trước còn đoán già đoán non, nhưng giờ thì mấy cô nhóc sinh viên đã có thể chắc chắn. Phía sau lớp vải kia, là một body cực phẩm. Còn mấy cậu sinh viên thì nhìn anh với ánh mắt ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ. Đã đẹp trai, khí chất, còn có body chuẩn. Đứa con trai nào lại không muốn.

Chính Quốc nói một đôi lời, rồi bắt đầu hướng dẫn sinh viên tập kết đến nơi cắm trại. Đi dã ngoại đương nhiên không thể thiếu hoạt động cắm trại. Họ sẽ cắm trại một đêm ở bên ngoài. Ai nấy đều háo hức.

Đúng lúc này, có người nhìn thấy một đôi tai dựng đứng lộ ra bên ngoài chiếc túi Chính Quốc đang đeo. Ngay sau đó, là cái đầu trắng tinh thò ra, kèm theo đôi mắt to, đen tròn.
- Ah.......Mèo con....
Những người khác giật mình, Chính Quốc cũng không ngoại lệ. Anh biết chắc chắn đó là gì. Không phải anh đã nói phải ở yên trong túi hả? Lại nghịch ngợm như vậy.
- Thầy Điền, thầy cũng nuôi mèo ạ?
- Ah....ừ...có nuôi một con mèo con.
- Ừm......thầy...thầy có thể cho em....sờ nó một chút.....được không ạ?

Anh liếc nhìn Bạch Đan trong túi. Cái ánh mắt ham chơi kia, anh nhìn là biết ngay mà. Vậy là anh mở túi, ôm cục bông trắng kia ra ngoài. Vừa nhìn thấy Bạch Đan, sinh viên ở quanh đó liền ah oh.....vì quá đáng yêu.

Chính Quốc đặt Bạch Đan vào lòng một sinh viên, còn không quên nhắc nhở.
- Tuyệt đối không để Bạch Đan đi lạc.
- Vâng ạ, em sẽ chú ý ạ. Bạch.......ừm....
- Bạch Đan.
- Ah....Bạch Đan...đi chơi với chị nào.

Đúng là trẻ con ham chơi. Bạch Đan vừa rời khỏi túi anh, liền nghịch ngợm. Nhưng khi thấy cái lừ mắt cảnh cáo của anh, liền ngoan ngoãn, bám vai các "chị". Nhưng mắt thì không thể giấu, liên tục mở to nhìn xung quanh. Cái đầu nhỏ cũng vì vậy mà lúc lắc. Phấn khích đến nỗi, cái đuôi dài không thể không ngoe nguẩy. Tai cũng rất thính, được khen sẽ há miệng kêu một tiếng đồng tình.
- Aigoo, chị nói đúng hả?
- Meow.....
- Ah......đáng yêu..
- Meowww.........

--------------------------------------------------
Cái này là chuẩn yêu nghiệt trong triền thiết nha =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro