11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Đan nằm dài trên giường. Cả ngày đi chơi, mệt chết.

Chính Quốc tắm xong vẫn giữ thói quen chỉ mặc quần dài, còn thân trên để trần. Bạch Đan dù là mèo hay như bây giờ, trong hình dạng con người. Thì đôi mắt vẫn cứ mở to, không chớp, chăm chăm nhìn anh.

Anh đến bên giường, gõ vào cái mũi nhỏ của cô, mắng.
- Cất cái ánh mắt háo sắc đó đi.
- Nhưng Chính Quốc đẹp.
- Phải gọi là "đẹp trai".
- Chính Quốc đẹp trai.
- Ngoan lắm.
Chính Quốc thật sự hài lòng, đứng đó hết xoa đầu, lại gãi cằm cô. Thật sự coi cô là con mèo nhỏ rồi.

Sau khi sấy khô tóc, Chính Quốc cũng lên giường. Còn chưa kịp đặt lưng, con mèo nhỏ kia đã ngay lập tức bám dính lấy anh. Ngón tay mềm mại, thon nhỏ ở trên ngực anh qua lại. Đây là thói quen của mèo. Nhưng với anh nó chẳng khác nào khiêu khích cả. Nhất là khi Bạch Đan ở trong hình dạng con người. Là giảng viên đại học thì sao? Xin phép anh muốn chửi thề. Cô quả thực, cmn mê người.

Cũng vì là mèo, nên mọi chuyển động của Bạch Đan đều rất uyển chuyển, nhẹ nhàng. Mà mẫu phụ nữ như vậy, đàn ômg đều thích. Bình thường nghịch ngợm mà lại nghe lời. Lúc cần thì quyến rũ, mềm mại. Chính xác là những gì anh cần. Mà thứ anh cần ấy, ở Bạch Đan đều có. Hành động ngây thơ, theo thói quen, ngược lại, lại đang giết chết anh.

Móng tay vẫn khẽ cào trên ngực anh, Bạch Đan thích được làm như vậy.
- Chính Quốc.....
- Ừ.
- Em thích Chính Quốc không mặc áo.
Có tiếng nổ trong đầu anh.

Nâng người, anh nằm nghiêng, từ trên cao nhìn xuống Bạch Đan.
- Câu nói cùng hành động của em đang quyến rũ tôi đấy.
- Dạ?????
Bạch Đan lại tròn mắt, hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng đáp lời anh.
- Thái độ của em cũng đang quyến rũ tôi.
- Dạ???
Móng tay cào một đường trên ngực anh. Bạch Đan giật mình, khi môi bị anh "cắn".

Qua 3s, Chính Quốc ngẩng lên, nhìn cô, mỉm cười.
- Còn có hành động nào khác quyến rũ tôi. Tôi sẽ "ăn" em đấy.
- Chính Quốc.....ăn thịt em?
- Phải. "Thịt" em.
Ăn thịt trong ý nghĩ của Bạch Đan khác xa so với anh. Nếu ở cô là nghĩa đen, thì ở anh là nghĩa bóng.

Bạch Đan có chút sợ, nép sâu vào ngực anh, giọng lí nhí.
- Bạch Đan không ngon đâu.
- Có ai khác đã "ăn" em rồi?
Nghĩ đến đây, bỗng dưng Chính Quốc nổi lên cơn ghen. Có khi nào lúc vẫn còn là mèo, cô đã....bị...... À không, nói thế nào nhỉ? Giao phối......phải..... Giao phối......
- Bị ăn thịt sẽ không ở đây với Chính Quốc được nữa.
- Ý tôi là....em...
- Dạ?????
- Ngủ đi.
Bạch Đan thắc mắc. Sao đột nhiên lại nổi nóng? Còn không ôm cô nữa.

Ở bên cạnh, cô mèo nhỏ sụt sịt. Chính Quốc thở dài, xoay người lại kéo cô vào lòng.
- Ngoan, không khóc.
Cái đầu gật gật, tay đưa lên lau nước mắt, Bạch Đan nhanh chóng nép vào lòng anh.
- Tủi thân như vậy sao? Hửm?

Anh phì cười. Nhỏ như vậy, làm sao anh nỡ?
- Sao lại cười?
- Cười vì em ngốc.
- Bạch Đan không có ngốc.
- Em rất ngốc, không biết gì cả.
- Chính Quốc dạy em là được mà.
Rồi, lại một tiếng nổ nữa vang lên trong đầu. Chết tiệt.

Chính Quốc thầm chửi thề, rồi chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu hôn lên môi cô.
- Ưm......

Bạch Đan lần nữa giật mình, nhưng không vào anh như lần đầu.
- Há miệng.
Anh lên tiếng, Bạch Đan nghe lời, thật sự há miệng. Nhưng mới chỉ hé, khoang miệng đã bị lưỡi anh xâm nhập.

Móng tay vì cằng thẳng, cào loạn trên ngực anh, đã xuất hiện vài vết xước.
- Dùng lưỡi của em.
- Ưm.......Chính Q....
Chiếc lưỡi theo lời anh, rụt rè đưa ra. Bị lưỡi anh quấn lấy. Bạch Đan ú ớ. Lực ở móng tay mạnh hơn. Một vài đường cào đã rớm máu.

Anh hôn đến say sưa, không buồn để ý đến mấy vết cào kia. Tay từ má di chuyển đến sau gáy. Anh giữ chặt, ấn nụ hôn sâu hơn.

Chẳng biết hôn bao nhiêu, chỉ biết khi rời ra, Bạch Đan cả gương mặt đỏ au, thở nhanh nhìn anh.
- Đây là hôn. Ngoài tôi, không được ai làm như vậy với em. Hiểu chưa?
Cô vẫn thở, nhưng nghe lời dặn dò của anh, vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
- Hôm nay học đến đây. Ngày mai sẽ dạy em cái khác.
- Chính....Chính Quốc....muốn.... Bạch Đan muốn hôn....

Vẫn thở dồn dập, cô ngước mắt nhìn anh. Tuy "hôn" kia rất khó thở, nhưng cô thích môi anh.
- Tiếp tục nữa thì tôi nghĩ..... mình sẽ làm đau em.
- Em muốn hô......ưm....

°°°°

Bạch Đan dùng hai tay ôm đầu anh. Phần áo nhô lên cao, đầu anh đang ở bên trong áo cô.

Cô thích mặc quần áo của anh, vì nó rộng rãi. Nhưng hình như hôm nay, nó hại cô rồi.
- Ah......Chính...
Ngực tròn bị tay anh nhào nặn. Bên còn lại, đang được miệng anh chăm sóc.

Tóc anh bị cô nắm chặt, cả người cong lên khi đầu ngực bị anh nút chặt.
- Chính Quốc......ưm....
- Tiếng kêu của em.....Bạch Đan..
Đầu rời khỏi áo cô, hai tay chống ở hai bên. Ánh mắt anh có vài tia máu, nhìn xuống. Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô.
- Bạch Đan.....
- ....Dạ...
- Có ai......làm như vậy với em chưa?

Cô lắc đầu, ngạc nhiên khi ngje giọng của anh lúc này. Giọng anh, khàn đi rồi.

-----------------------------------
JEON JUNGKOOKKKKKKKKKK 🙃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro