13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- EM CÓ BIẾT LÀM NHƯ VẬY RẤT NGUY HIỂM KHÔNG HẢ?
Bạch Đan thấy Chính Quốc nổi nóng, liền trở lại hình dạng mèo, chui vào gầm giường "ẩn náu".
- EM RA ĐÂY CHO TÔI. CÒN KHÔNG RA, TÔI BỎ EM LẠI ĐÂY.
Câu nói ngay lập tức có trọng lượng.

Tuy sợ nhưng mà, nếu còn không ra sẽ bị Chính Quốc bỏ rơi mất. Mà Bạch Đan làm gì còn chỗ nào để đi đâu.

Vậy là, bốn chân ngắn rón rén bước đi. Bộ râu ló ra trước, đánh hơi. Bàn nhìn thấy tay anh, còn chưa kịp chạy thì đã bị anh túm tai kéo lên.
- Em đừng nghĩ làm vậy tôi sẽ không phạt em.
- Meow........

Tiếng kêu đáng thương vang lên. Bốn chân cũng huơ huơ trong không khí, muốn với lên người anh, nhưng không thành công.

Kết quả, Bạch Đan bị anh nhốt vào chuồng. Anh thật sự giận, nên còn cố tình dùng một ổ khóa nữa khóa cửa chuồng lại. Xong xuôi, không nói không rằng, anh xách balo rời khỏi phòng.

Bạch Đan với hai chân trước bám lên thanh sắt, hai mắt rưng rưng nhìn theo anh. Thật sự bỏ cô ở lại đây một mình sao?
- Meow......MEOWWWW...... MEOWWWWWWW............

°°°°

Chính Quốc đi gần hết cả một ngày. Cửa phòng vừa mở, anh xuất hiện trong trạng thái bơ phờ. Cái gì mà giảng viên đain học sung sướng? Đám sinh viên có khác nào bọn trẻ con to xác đâu. Như một lúc giặc vậy. Bất đắc dĩ, anh lại trở thành bảo mẫu. Khó khăn lắm mới có thể về đến phòng. Vừa nhìn thấy một cục trắng muốt nằm trên chuồng, lúc này mới sực nhớ ra, mèo con ở phòng một mình.

Mở cửa chuồng, anh nhấc Bạch Đan ra ngoài. Không kêu gào, Bạch Đan chỉ im lặng, hai mắt ngập nước nhìn anh.

Chính Quốc thở dài, ôm lấy Bạch Đan rồi ngồi lên giường.
- Em nghịch ngợm, tôi không cấm. Nhưng vách đá đó, nếu em rơi xuống thì phải làm sao?
Anh đã không còn gay gắt, chỉ nhẹ nhàng nói chuyện. Bạch Đan biết lỗi, chỉ cúi đầu, hai tai cụp xuống, bộ dạng đáng thương.
- Ăn hết đồ ăn chưa?
- Meow.....
Tiếng kêu nhỏ vang lên đáp lời anh.
- Lại đây.

Biến sang hình dạng con người, Bạch Đan mếu máo sà vào lòng anh. Hai tay theo thói quen, liên tục cào lên ngực anh. Gương mặt cũng dụi lấy dụi để, mũi đỏ lựng vì khóc hít lấy hương thơm trên người anh.
- Đã biết lỗi chưa?
- Bạch Đan biết rồi. Chính Quốc.....Chính Quốc đừng..đừng bỏ......đừng bỏ em....
- Được rồi, không khóc.
Cô gật gật đầu, hai tay dụi mắt. Cái bộ dạng đáng thương này...... Aigoo, đau lòng thật.

Vén phần tóc mái ra sau tai giúp Bạch Đan, Chính Quốc kéo cô đứng dậy.
- Đi tắm đi.
- Chính Quốc không được đi.
Mười ngón tay bám chặt lấy cánh tay anh, giọng khẽ run.

Anh phì cười, cốc lên trán cô.
- Tắm nhanh, tôi còn tắm. Muộn lắm rồi.
- Vâng.
Vừa bước một chân vào phòng tắm, cô lại ngó ra, chằm chằm nhìn anh.
- Còn không đi nữa, tiếp tục đứng đó thì tôi sẽ đi thật đấy.

Cánh cửa phòng tắm đóng sập. Bạch Đan ở bên trong dùng tốc độ nhanh nhất để tắm. Không quá 10p, Bạch Đan đã trở lại, ướt sũng dứng trước mặt anh.

Chính Quốc đang soạn giáo án, ngẩng đầu. Thiểu chút nữa đứng tim.

Con mèo này, ăn mặc cái kiểu..... muốn giết chết anh hay gì?
- Ai.....cho phép em ăn mặc như vậy?
- Chính Quốc.......Chính Quốc tắm.

Hai tay giữ chặt khăn tắm, Bạch Đan nhìn, giục anh đi tắm. Lại không hề biết, bộ dạng lúc này của mình, chẳng khác nào đang mời gọi một tên đàn ông đã cực kì trưởng thành, chính là thầy điền đây.

Tóc ướt, gương mặt hồng lên vì hơi nước nóng. Cả cơ thể, chỉ được che bởi một chiếc khăn tắm. Chưa kể, cả người còn chưa được lau khô, nước rơi xuống từng giọt. Gương mặt ngây thơ nhưng thân hình lại quá sức nóng bỏng.

Chết tiệt.......Chính Quốc chửi thế một tiếng.

Gọng kính vàng bị anh không thương tiếc ném sang một bên. Chiếc áo sơ mi cũng được anh cởi bỏ. Hai chân tiến về phía cô.

Bạch Đan chớp chớp mắt. Còn nghĩ anh cởi đồ đi tắm. Không nói thêm gì, chân bước sang một bên để anh đi.

Nhưng hình như, Bạch Đan nhầm rồi. Nơi anh hướng đến, chính là cô.
- Chính Q........ưm.....

Lưng dính trên tường, Bạch Đan khó khăn thở. Vì hiện tại, hai môi đang bị anh mút chặt, không chừa nổi một kẽ hở để cô thở. Đúng là cô có thích hành động "hôn". Nhưng thế này thì........không ổn đâu.
- Ưm........Ch.....
- Yêu tinh.
Dứt khỏi môi mềm, anh để trán mình lên trán cô. Cả hai kề sát, hơi thở nóng rực của anh, hơi thở dồn dập của cô. Hòa quyên vào nhau, khiến nhiệt độ căn phòng trở nên nóng khát.
- Chính Quốc.......
Anh cúi người, vác cô trên vai, đi đến giường.

Vạt cài khăn tắm bị tuột ra, cùng lúc này. Hơi lạnh từ bàn tay anh chạm đến da thịt. Bạch Đan cảm nhận được tay anh, vuốt một đường từ đầu gối vào đến đùi trong, và cuối cùng, dừng lại ở nơi cấm.

Bach Đan run lên ngay khi tay anh vừa chạm đến. Một bên đùi được anh kéo lên. Ngón tay khẽ động đậy ở nơi giữa hai chân cô.
- Ưm......
Tiếng rên nhỏ của cô lọt vào tai anh.
- Hình như.......tôi không thể giữ lời hứa được rồi.
- Lời hứa? Chính Quốc....hứa gì?
- "Không làm em đau"

------------------------------
Ơ này, ANH ĐIỀNNNNNNNNNNN



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro