14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi ở trên người cô, Chính Quốc không bỏ sót, dù chỉ là 1mm da thịt cô. Chẳng mấy chốc, khắp cả người Bạch Đan đều là những vết hồng đỏ. Tất cả đều là do anh hôn mà để lại dấu vết.

Bạch Đan khép hờ hai mắt, đón nhận sự vuốt ve vủa anh. Hai đùi đã được anh kéo sang hai bên. Đầu ngón tay gãi nhẹ lên hạt đậu nhỏ phía trên, khiến cô rùng mình, không tự chủ mà bật ra tiếng rên.

Chính Quốc nghe thấy, khẽ cười. Ngón tay lại lướt một đường xuống miệng hoa huyệt. Dù chỉ là một cái lướt nhẹ, miệng nhỏ đó cũng có thể cảm nhận được. Lập tức co rút, như muốn giữ lấy ngón tay anh.

Cảm nhận được sự ẩm ướt giữa hai chân, Bạch Đan cong người, hai chân cũng cọ xát vào nhau. Chính Quốc dừng lại mọi hoạt động, chăm chú nhìn con mèo nhỏ khổ sở. Khóe môi cong lên, biểu hiện này khiến anh rất hài lòng.
- Mèo con.
- Ưm......
- Giờ muốn tôi làm gì? Hửm?
- Ưm......ngứa...... Chính Quốc.....ngứa....

Ngón tay lại mò đến hoa huyệt đang ướt đẫm, Chính Quốc quan sát biểu hiện của Bạch Đan, ngón tay đồng thời đẩy nhẹ vào bên trong hoa huyệt.

Từng đốt ngón tay từ từ đi vào, Bạch Đan nhíu mày khi cảm giác đau ập đến. Hai đùi muốn khép lại bị anh giữ lại. Môi anh tìm đến vành tai cô, vừa gặm cắn vừa dỗ ngọt.
- Bạch Đan rất nghe lời đúng không?
- Vâng......đau....Chính Quốc.....
- Ngoan, nghe lời. Thả lỏng nào.....

Vốn cũng không quá đau, nhưng Bạch Đan lại không thể chịu đau, nên so với người khác, cơn đau này sẽ được tăng lên gấp 3, 4 lần. Nhưng vốn là mèo ngoan, Bạch Đan liền nghe lời anh, cố gắng thả lỏng cơ thể. Ngón tay anh lập tức thông thuận, đi vào tất cả chiều dài.
- Ưm.......

Lại một tiếng rên nữa phát ra từ cổ họng Bạch Đan. Chính Quốc có chút hít thở không thông. Sự ấm nóng bao chặt lấy ngón tay, anh sắp điên rồi. Mới mấy hôm trước còn không nỡ, vậy mà bây giờ, chỉ vì cái khăn tắm mà lại khiến anh mất kiểm soát như vậy.

Bạch Đan giữ chặt cánh tay đang di chuyển của anh. Hai mắt ánh nước, nhìn anh chăm chú. Miệng hé, muốn thở dễ dàng hơn, nhưng hình như không được rồi. Hơi thở của cô nhanh dần theo chuyển động ngón tay anh. Khó chịu quá.

Hoa huyệt co thắt, ép chặt lấy ngón tay anh. Bạch Đan rên rỉ nhiều hơn, liên tục cào lên cánh tay anh.

Chính Quốc gia tăng tốc độ, ngón tay ra vào hoa huyệt ngày càng nhanh. Bạch Đan thở dốc, móng tay cắm sâu lên da thịt tay anh.
- Ưm......Chính Q......ưm...
- Muốn rồi sao? Tôi không cho em.

Câu nói "vô tình", kèm theo cái rút tay của anh. Hoa huyệt đột nhiên trống rỗng ngay lúc Bạch Đan sắp cao trào, hai mắt cô mở to, đáng thương nhìn anh.
- Sao vậy?
- Ngứa.....ngứa....
- Nơi nào ngứa?
- Chỗ này......chỗ này....

Bạch Đan không phải người. Đương nhiên sẽ không có chuyện cô xấu hổ hay đỏ mặt. Cô chỉ làm theo bản năng. Gương mặt hồng hồng, ngây thơ nhìn anh, nhưng hành động lại chẳng một chút ngây thơ. Cầm bàn tay anh, Bạch Đan đưa thẳng đến nơi giữa hai chân, áp bàn tay anh lên đó.
- Tôi sẽ không làm vậy.

Chính Quốc cố tình thu lại bàn tay. Bạch Đan không hiểu, nước mắt dâng lên, rơi khỏi khóe mắt. Anh giật mình, không nghĩ con mèo nhỏ này sẽ khóc.
- Nín.
- Chính Quốc.......Chính Quốc.....
- Muốn sao?
- Ngứa.....ngứa....
- Vậy.......tôi làm nhé.
- Ưm.....

Bạch Đan không hiểu anh nói gì, chỉ là nghe dường như anh sẽ làm cho mình hết ngứa, nên cô liền đồng ý, liên tục gật đầu.

Chính Quốc mỉm cười. Quần ngủ được tự anh cởi ra. Hai tay anh với đến đôi ngực tròn, xoa nắn đủ hình hài. Bạch Đan lim dim mắt, hưởng thụ sự xoa nắn của anh.

Phía dưới cả hai đã hoàn toàn trống không. Anh lúc này nằm đè trên người cô. Một chân của anh xem giữa, tách hai đùi thon sang hai bên. Cự vật tím đỏ đã thẳng đứng từ lúc nào, chĩa thẳng hướng hoa huyệt.

Bạch Đan lại ưỡn người, vô tình khiến phía dưới hai người cọ xát vào nhau. Anh thở mạnh, còn cô kêu lên một tiếng.
- Ngứa......Chính Q.......Bạch Đan ngứa......
- Em muốn nó?
- Muốn....muốn..........
Cái sự ngây thơ này, vắt kiệt anh mất.

Cầm lấy phân thân, Chính Quốc nâng cao hông, cũng vòng tay ôm lấy hông cô, nâng lên. Để đầu phân thân chạm vào cửa huyệt, anh hít sâu một hơi. Lại nhìn đến con mèo nhỏ trong tay anh đang "đói khát". Không chần chừ thêm nữa, dùng lực mạnh, đẩy hết chiều dài phân thân vào, nằm gọn trong hoa huyệt trơn nóng.
- AH.......ĐAU....ĐAU....... CHÍNH QUỐC......
- Ngoan nào.......thả lỏng. Bạch Đan ngoan......nghe lời....
- Đau......
- Tôi biết. Nên phải nghe lời, rồi em sẽ thích.
- Ưm.......đau...
- Thả lỏng.

Tay anh ở trên cánh mông Bạch Đan, xoa nhẹ giúp cô thoải mái. Phân thân ở bên trong, dù đau vì bị hoa huyệt nuốt chặt. Chính Quốc vẫn giữ yên, không di chuyển. Mèo nhỏ của anh sẽ đau đến phát khóc mất.

-------------------------------------
Thế thôi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro