15 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Đan, dậy chơi với tôi. Bạch Đan....
- Meow......
- Meow cái gì? Em đang không ở hình dạng mèo đấy.
- Ưm.......

Bạch Đan ngọ nguậy, rồi trở lại trong lòng anh, im lìm, hai mắt nhắm chặt, ngủ ngon lành.
- Bạch Đan, dậy nào.

Không có tiếng trả lời, Chính Quốc đánh lên cánh mông tròn đang vểnh lên. Đáp lại anh vẫn là sự im lặng. Đúng thật là mèo, một khi đã ngủ là chẳng gì có thể đánh thức được.

Bàn tay anh đưa trở lại trong chăn. Tìm đến phía trước, ngón tay anh chạm đến hạt đậu nhỏ trên ngực cô, bắt đầu xoay tròn, vân vê. Phía còn lại, anh ôm trọn bầu ngực, xoa nắn.
- Nơi này thật mềm, thật lớn. Tôi sờ như vậy, em vẫn không tỉnh? Nó thật sự....rất mềm.

Môi ở trên gáy thơm, anh thả từng nụ hôn nhẹ lên đó.
- Mèo con, em vẫn không dậy sao?
Bạch Đan vẫn im lìm, nằm gọn trong vòng tay anh.
- Nó cứng lên rồi. Đã như vậy nhưng em vẫn không tỉnh sao? Em tỉnh rồi đúng chứ? Tôi nên làm gì với em đây? Nếu tôi làm như này.......

Bỏ dở câu nói, Chính Quốc lật người cô lại. Kéo chiếc áo phông đang được mặc trên người cô lên cao. Đầu cúi xuống, anh há miệng, ngậm lấy hai điểm hồng trên ngực.

Chính Quốc phì cười vì phản ứng của Bạch Đan. Không dậy, nhưng vì bị anh kích thích mà đầu ngực đứng thẳng lên, cương cứng trong miệng anh.
- Một bên đã cứng rồi, bên còn lại cũng sẽ như vậy, phải không? Đã cứng như vậy nhưng em vẫn không tỉnh?

Anh cứ như vậy, ở phía sau. Vừa kích thích, vừa thì thầm bên tai Bạch Đan. Vậy mà cô mèo nhỏ kia, lại chẳng có chút ý định nào là muốn dậy cả.
- Em ngủ thật hả? Dậy chơi với tôi nào, mèo con.

Bàn tay di chuyển, đặt trên bụng cô.
- Tôi thật sự.....thật sự rất muốn em..... Ngay bây giờ. Nêu em không làm, tôi sẽ làm đấy.
Ở trên, môi anh ở bên tai cô. Thì thầm, gặm cắn nó. Vành tai bị răng cắn nhẹ theo chiều dài.
- Tôi sẽ hôn như vậy nếu em không dậy. Em thật sự không chịu tỉnh sao?

Bạch Đan quả thật có thể chịu đựng được những kích thích kia từ anh sao?
- Nếu tôi cũng làm như vậy với bên dưới...... Nếu tôi mơn trớn nó, em sẽ tỉnh chứ?
Cùng với câu nói, Chính Quốc chạm đến cạp quần lót, trực tiếp để bàn tay mình sdi vào, chạm đến u cốc sau lớp vải.

Chính Quốc lần nữa phì cười.
- Bạch Đan, chuyện gì xảy ra với em vậy hả? Em ướt hơn tôi tưởng..... Ướt như vậy nhưng vẫn không chịu tỉnh?
Bạch Đan những lúc như thế này, mới biết cô có sức chịu đựng giỏi thế nào.
- Tôi sẽ chạm vào nó cho đến khi em tỉnh dậy. Thật ẩm ướt........ Em đang chảy rất nhiều, mèo con....... Sao em vẫn chưa chịu dậy?

Thầy Điền đã bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Giọng nói đã khàn đi ít nhiều, ra sức nài nỉ Bạch Đan tỉnh dậy "chơi" với mình.

Ngón tay anh liên tục chạm vào hạt nhỏ phía trên hoa huyệt. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, nhưng Bạch Đan vẫn không chịu mở mắt.
- Em đã thở gấp như vậy.....nhưng vẫn không dậy sao? Tôi sẽ cởi chiếc quần lót này.......

Thứ duy nhất giúp Bạch Đan che chắn đã bị lấy mất. Nhưng mà....... Chính Quốc phì cười lần 3.
- Em không chịu tỉnh dậy, nhưng tại sao lại nâng mông mình lên vậy?
Mèo con à, em thật sự, chắc chắn rằng mình đang ngủ chứ?

Hai đùi thon mở rộng, Chính Quốc vẫn ra sức dỗ dành. Ngón tay dần cắm vào bên trong hoa huyệt, khuấy đảo.
- Bạch Đan, nó đã rất ướt rồi.
Đẩy vào, lại rút ra. Hành động liên tục lặp lại, mật dịch chảy ra theo ngón tay ngày càng nhiều.
- Thích không? Em thích đúng chứ? Vậy nên tỉnh dậy mau, mèo con.

Ngón tay thứ ba được anh đút vào. Hai đùi ngày càng mở rộng, hơi thở của anh phả lên gương mặt cô nóng ran.
- Tôi không thể kiếm chế nữa đầu. Bạch Đan à, dậy đi nào........ Em chịu mở mắt rồi này.

Cuối cùng thì...... Bạch Đan đã không thể nhịn thêm nữa mà mở mắt. Đối diện là nụ cười tỏa nắng của Chính Quốc. Tại sao lúc này, nhìn anh giống như đứa trẻ được nhận quà sau khi đã bỏ rất nhiều công sức nhỉ?
- Đôi mắt xinh đẹp này.....em chỉ nên để mình tôi nhìn thấy thôi, hiểu chứ? N.........ưm......

Bạch Đan bất ngờ chồm người, đẩy ngã anh xuống giường, tìm đến môi anh, hôn lên.
- Ah.....bé con à, em.......
Cô không để anh xao nhãng, hai tay ôm gương mặt anh, tiếp tục hôn.

Chính Quốc khẽ mỉm cười, hoàn toàn thả lỏng người, để Bạch Đan chủ động hôn mình. Tay tìm đến eo thon của cô, xoa nhẹ.

Nụ hôn vụng về, như có như không, lại có thể khiến đầu óc anh choảng váng. Cho đến khi anh khó khăn thở gấp, cô mới rời khỏi.
- Em rất muốn.....muốn chúng ta làm, phải không? Bất ngờ hôn tôi như vậy......
Tay anh vòng ra sau gáy. Lần này anh nắm quyền chủ động, kéo cô vào nụ hôn sâu.

Cả hai cùng thở dốc, anh vén lọn tóc rủ xuống trên trán cô.
- Tôi đã hôn em cả ngày hôm nay rồi. Nhưng vẫn chưa được chạm vào em, nó đang rất buồn đấy.
Mắt anh liếc nhìn xuống phía quần đang dựng lều của mình.
- Không được chạm vào em, có biết khó khăn thế nào với tôi không?

---------------------------------------------
Giết tôi đi chứ để tôi sống làm gì 🤤🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro