16 (H++++++.................)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật là xinh đẹp....đẹp tuyệt trần.....
Chính Quốc vừa hôn, vừa nói mấy câu không đầu cũng chẳng cuối.
- Mèo con, em cũng rất khao khát nó mà.... Vậy tại sao lại kiềm chế?

Ngón tay lần nữa, tìm đến hoa huyệt. Ba ngón tay trở lại, đi vào bên trong. Kéo ra lại đi vào.
- Như thế này, cho đến khi ướt đẫm..... Làm cách nào em có thể kiềm chế được nó?

Ngón tay vẫn chăm chỉ làm công việc của mình. Bạch Đan ghé sát người mình vào anh. Đầu ngón tay có móng nhỏ, cào nhẹ lên ngực anh. Tay kia lần ra phía sau, chạm lên chỗ quần đang dựng lều.
- Ah.....em lại chạm vào tôi một cách bất ngờ.........
Chính Quốc không ngần ngại phát ra tiếng rên. Ngón tay rời khỏi hoa huyệt, anh đặt trên mông Bạch Đan.

Tay cô đã vào đến bên trong quần, trực tiếp nắm lấy thứ to lớn. Bắt đầu lên xuống.
- Cảm giác rất tuyệt.......Rất tuyệt.....Ah..bên dưới.......

Bạch Đan nghe tiếng anh kêu thoải mái như vậy, thật vui. Tay cô không để ý, bóp chặt phân thân anh.
- Ah.....em làm nó mạnh như vậy...
Anh thở nhanh, mạnh. Kéo bàn tay cô khỏi phân thân của mình.
- Mèo con.......dừng...dừng lại....... Tôi nên đâm sâu mấy ngón tay này vào em thì hay hơn....
Chứ không phải, thầy Điền nhà anh khó chịu muốn chết, suýt buông súng đầu hàng sao?
- Em thích tôi làm như vậy không?

Dịch chảy ra quá nhiều, tiếng nhóp nhép vang lên. Đương nhiên, không ai trong số hai người cảm thấy đỏ mặt khi nghe âm thanh đó. Nhưng thật sự.....nó rất kích thích.
- Em hư hỏng như vậy từ bao giờ? Lại chảy nhiều như vậy? Hửm?
Ngón tay tăng tốc, rồi đột nhiên rút ra.

Bạch Đan đã sẵn sàng, rồi rơi vào hụt hẫng.
- Chính Quốc.......Chính Quốc đặt nó vào.....
- Đặt vào sao? Cái gì? Đặt cái gì vào cơ?

Móng vuốt cào cào lên ngực anh, đòi đồ.
- Nói tôi nghe đi. Tôi nên đặt cái gì vào nhỉ?
- Của.......của Chính Quốc....
- Của tôi?

Chính Quốc cười thành tiếng, thích thú mà trêu đùa con mèo nhỏ của mình. Hẳn đang rất vội nhỉ?
- Cái gì của tôi?
Anh lặp lại câu hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
- Ngón tay của tôi, như thế này sao?
Chính Quốc cố tình hiểu sai ý của Bạch Đan, tiếp tục trêu chọc cô.

Bạch Đan lắc lắc đầu, giữ chặt cổ tay đang di chuyển của anh.
- Không phải sao? Không phải tay thì là gì?

Cô ghé sát tai anh, nói thầm. Bạch Đan lúc này, đã biết xấu hổ rồi.
- Nó.....anh em....của tôi....đặt vào?
Ánh mắt ánh lên ý cười, anh nhìn Bạch Đan đang đỏ mặt, gật đầu. Anh cười một tiếng rồi đáp ứng mèo nhỏ của mình.
- Được rồi, tôi sẽ tiến vào bên trong em.

Kéo hai đùi thon lên cao, Chính Quốc cởi quần. Cự vật nảy ra, sưng cứng đến dọa người. Hôn lên trán cô, tay đỡ lấy phân thân, anh đẩy hông, một lực lớn. Thứ to lớn kia đã bị vùi toàn bộ vào bên trong hoa huyệt. Cả anh và Bạch Đan đều không nhịn được mà cùng rên lên một tiếng.
- Rất chặt.......

Hông anh đẩy nhẹ từng cái. Dù có muốn nhưng anh vẫn quan tâm đến Bạch Đan. Không nên dùng sức quá lớn, liên tục ngay từ đầu. Sẽ khiến cô bị thương.
- Bên trong em, cảm giác rất tuyệt.

Chính Quốc liên tục gầm nhẹ sau mỗi cú đâm chạm. Tuy chậm nhưng anh có thể cảm nhận rõ, ngàn cái miệng nhỏ, vừa mềm vừa ướt, tham lam cắn lấy phân thân anh không rời.
- Bé con của tôi rất xinh đẹp.

Dứt lời, anh cúi người hôn lên môi cô.
- Em có cảm thấy như vậy không?
Câu hỏi khó hiểu của anh khiến Bạch Đan ngu ngơ. Nhưng nhớ lời anh, cô liền gật đầu. Anh hỏi gì, cứ gật đầu là được.

Nét mặt ngây thơ cùng ánh mắt khép hờ quyến rũ của cô, thành công khiến thầy Điền "phát điên".
- Tại sao tất cả những gì thuộc về em đều tuyệt như vậy? Gương mặt này, cơ thể này........ Cứ như được đắm chìm trong giấc mơ cùng em vậy?...... Và làm chuyện này với em.

Cự vật vẫn giữ nguyên tốc độ chậm chạp ra vào hoa huyệt ướt đẫm. Có vẻ, Bạch Đan đã bắt đầu khó chịu, ngọ nguậy.
- Ah......em siết chặt tôi như thế này...
- Chính Quốc......nhanh....nhanh....,
- Nhanh lên sao? Tôi sẽ không thể kéo dài quá lâu được...... Được rồi....

Chính Quốc chiều ý cô, tăng tốc độ ra vào. Bạch Đan cong người, đón nhận từng cú thúc từ anh. Miệng hé, tiếng rên dày đặc thoát khỏi cổ họng.
- Thích không?
- Thích....ưm....... thích.......... Ah......ah....
- Tiếng rên của em khiến tôi.....phát điên......

Sâu hơn, mạnh hơn, nhanh hơn. Cả người Bạch Đan nảy lên, hạ xuống liên tục. Chính Quốc dù có mất kiểm soát, nhưng không hề không quan tâm cảm nhận của cô.
- Em thích khi tôi làm như vậy không?

Bạch Đan với hai tay, choàng qua cổ anh. Cả người được anh nâng lên.
- AH........
Há miệng kêu lớn. Hiện tại, cô ngồi phía trên, áp lực khiến hoa huyệt nuốt trọn chiều dài cự vật.
- Ah......
- Mèo con, nâng mông.

Cô di chuyển mông lên xuống, miệng vẫn không quên rên rỉ.
- Ah.....ah.........ah......ưm....Chính Q.......ah..... Sâu.....ah........Chính Quốc.......
- Kẹp chặt tôi.
- Ưm...........ưm......ah........

Chính Quốc chậm lại, thở dốc. Mèo nhỏ phía trên anh, đã mệt đến mức nằm trên ngực anh, thở lấy thở để.
- Em chạm vào tôi rất nhiều, bé con. Cơ thể em.......rất nhạy cảm. Tôi thích...
Sau quãng nhanh, dồn dập. Anh giảm tốc độ như vậy, Bạch Đan sắp chết vì cảm nhận cự vật từ từ đi vào, từng chút một nghiền nát mình.
- Ưm......ngon thật.
Anh tự phì cười vì câu nói không tự chủ vừa được phát ra từ mình.
- Cái gì ngon nhỉ?........ Chỗ đó của em rất ngon.

Trở lại với tốc độ nhanh, Bạch Đan gồng người, chống đỡ "trận cuồng phong" ập đến.
- Em thích tôi mạnh bạo như vậy chứ?
- Th.......ah............sâu.....ah...thích........ Thích......ưm.....
- Tôi sẽ ra mất, nếu em cứ siết chặt như vậy...... Ah.....

Ngày càng nhanh. Bạch Đan xóc nảy trên hai chân anh. Tay bám chặt vai anh làm điểm tựa.
- Muốn tôi ra bên trong em không?
Bạch Đan lúc này đã không thể biết gì nữa, máy móc gật đầu.
- Cảm giác tuyệt vời, chết tiệt.......Ra cùng nhau. Ah....ah............
- AH.........

Một dòng bắn mạnh vào phía sâu trong hoa huyệt. Phía dưới vẫn bị cự vật đẩy vào. Chính Quốc vươn người, tìm môi cô, gặm cắn. Anh đang sướng muốn chết đây.
- Em tuyệt lắm, em biết không?..... Thật là ẩm ướt.
- Hưm.......
- Cả ngày thật giống như bị tra tấn......chỉ bởi vì không được chạm, không được làm em.
- Ưm....
- Em nói em rất mệt.
- Em đã muốn.....
- Thật sao? Em đã rất muốn tôi? Vậy sao em lại muốn đi ngủ?

Cuộc nói chuyện đầy sự dịu dàng từ anh cùng câu trả lời đầy thách thức của Bạch Đan diễn ra, ngay sau màn ân ái kịch liệt vừa xong.
- À........em cố tình sao? Em muốn thử tôi? Vậy....em có muốn làm nữa không?

Cô gật đầu cái rụp. Chính Quốc bật cười.
- Tôi cũng vậy.

Cánh tay đón lấy cô, cả hai cùng chìm đắm vào nụ hôn sâu, ngọt ngào.
- Vậy thì........ Đêm nay, chúng ta sẽ không ngủ. Chúng ta sẽ làm chuyện này suốt đêm, được chứ?

----------------------------------------------
🤧🤧🤧🤧🤧
Chắc tôi chết quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro