17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Đan rất thích ở trong hình dạng mèo. Vì sao? Vì trêu chọc Chính Quốc, anh có muốn bắt cũng không thể bắt được cô. Hoặc như khi anh nấu ăn trong bếp, Bạch Đan nhỏ như vậy, có thể bám trên vai anh, thích thú meow meow, ngắm nghía mọi thứ. Còn nữa, khi ăn cơm, sẽ được anh bế ngồi trên đùi, còn được ăn đút từng miếng nhỏ.
- Em rất hưởng thụ nhỉ?
- Meow........

Tiếng kêu hào hứng nói lên tất cả. Bạch Đan lật người, lăn trên đùi anh, bốn chân cũng giơ lên cao, huơ huơ.
- Muốn tôi xoa bụng?
- Meow......
- Được, xoa bụng cho em.

°°°°

Cuộc sống hạnh phúc của thầy Điền sẽ vẫn "êm đẹp" nếu như không có ngày đó.

Chính Quốc có một cuộc họp khoa, không thể đưa Bạch Đan đi cùng. Cô nghe tin, liền tỉu nghỉu, mếu máo nhìn anh xách cặp đi. Anh thì buồn cười, nựng hai má cô, dỗ dành.
- Hôm nay tôi không có tiết. Họp xong sẽ lập tức trở về với em. Được chưa?
- Chính Quốc về sớm.
- Được rồi, giờ thì ở nhà ngoan.
- Vâng ạ.

Đến đầu giờ chiều, chuông cửa vang lên. Đang nằm ngủ trên giường, vậy mà khi nghe tiếng chuông cửa, Bạch Đan lại tỉnh ngay. Thật là, ngóng anh về quá rồi đúng không?

Cánh cửa được mở ra, Bạch Đan hớn hở, gọi to.
- CHÍNH QUỐC........
- Cô.......là ai? Sao lại ở trong nhà con trai tôi?
- Mẹ.......mẹ......mẹ..............
Bạch Đan đột nhiên bật khóc, rồi nhào vào lòng người đang đứng trước mặt mình.

Bà Điền ngạc nhiên. Sao cô gái này, lại ôm bà vậy? Còn gọi "mẹ" nữa. Nhưng thấy Bạch Đan khóc nức nở như vậy, bà lại không đành tách cô ra. Bèn chần chừ, rồi đưa tay lên vỗ lưng trấn an cô.
- Nín đi....... Được rồi, được rồi.....
- Mẹ......mẹ.....
- Ừ ừ. Ngoan, ngoan nào.

Thầy Điền từ trên xe bước xuống. Đập vào mắt là cảnh Bạch Đan đang ôm mẹ mình. Còn mẹ thì ra sức dỗ dành cô. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Hai người......làm gì vậy?

Bạch Đan nghe tiếng anh, liền từ trong ngực bà Điền ló mắt lên nhìn. Gương mặt lại càng mếu máo hơn.
- Chính Quốc.......Chính Quốc.....
Cô luồn qua cánh tay bà Điền. Ngay trước mắt bà, Bạch Đan biến trở lại thành con mèo con, nhảy ngay vào lòng anh.

Chính Quốc trợn mắt, hai tay đỡ lấy mèo nhỏ. Ánh mắt không tự chủ, đánh sang phía mẹ mình.

Bà Điền lúc này chết sững, ánh mắt nhìn chăm chăm vào con mèo con đang dụi trong lòng anh.
- Ch....ch........ Chính......Chính Quốc..... Chuyện này.......là thế nào? Hả?
- Mẹ......mẹ bình tĩnh. Nghe con giải thích....
- Anh......anh đang làm gì vậy hả? Sao......

°°°°

Mèo con vẫn nằm trong lòng anh, lúc này đã nhắm mắt ngủ ngon lành. Chỉ khổ anh, hiện tại không dám nói gì, chỉ có thể ngồi chịu ánh mắt đáng sợ của bà Điền.
- Chính Quốc, thế này là sao? Mẹ không nhìn nhầm đúng không? Cô gái đó.....là con mèo nhỏ con nhặt được?
- À thì.....mẹ..... Cái đó....

Sau 20p kể, giải thích. Chính Quốc đã phải thốt lên một câu.
- Đến con còn chết đứng nữa là. Thế kỉ nào rồi, làm gì có cái chuyện như trong cổ tích như thế. Nhưng mà.......là thật đấy mẹ.
- Thật sự sao?
- Chính mắt mẹ đã thấy rồi.
- Vậy........
- Vâng, nhóc này sống cùng con.
- Vậy........

2p sau.......
- Cái thằng...... Cái thằng trời đánh này. Sao dám làm vậy hả? Hả?
- Ah mẹ.......đau.... Sao mẹ lại đánh con?
- Còn hỏi? Con mèo.....à không. Con bé nó nhỏ như vậy mà anh dám.......
- Mẹ......cô ấy còn lớn tuổi hơn cả ông con đấy.
- Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết, hiện tại con bé nó chẳng khác nào học sinh cấp 3. Anh dám......thật đúng là.....

Bạch Đan thấy ồn ào thì mở mắt. Vừa ngước nhìn liền thấy anh bị đánh. Ngay lập tức, Bạch Đan trở lại thành người, ôm chầm lấy anh.
- Không được đánh Chính Quốc...... Mẹ, mẹ không đánh Chính Quốc.....

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Bạch Đan...... Ừ, cô đang khỏa thân, ôm anh chặt cứng.

Kết quả, Bạch Đan bị bà Điền nhanh chóng đưa về phòng. Đóng cửa lại, bà định mắng nhưng rồi chợt nhớ. Vốn dĩ cô là mèo, không mặc đồ cubgx là điều dễ hiểu. Bảo sao, con trai bà lại không kiềm chế được mình.
- Quần áo của con ở đâu?
- Ở trong tủ ạ.
- Mau lấy rồi mặc vào, không được thế này.
- .......Vâng ạ.
Chần chừ vài giây, Bạch Đan liền nghe lời, chạy đi lấy một bộ quần áo từ trong tủ.

Bà Điền nhắc nhở, dặn dò Bạch Đan cẩn thẩn. Sau đó, mới yên tâm ra về. Trước khi về, Bạch Đan cố tình, rúc vào lòng bà, đòi ôm ấp. Thật là......tội nghiệp con bé. Thì ra lúc mở cửa, nhìn thấy bà, lại tưởng là mẹ mình. Nên Bạch Đan mới òa khóc rồi nhào vào lòng bà như vậy. Còn bây giờ, không nhầm lẫn, nhưng vẫn muốn được bà ôm, bà xoa. Nên bà cũng đồng ý để Bạch Đan gọi mình là mẹ.
- Bạch Đan, mẹ phải về rồi. Lại đây.

Chính Quốc ở phía sau, tự nhiên lại nổi cơn ghen với mẹ mình. Tìm mọi cách tách hai người ra. Dù là mèo hay là người thì mẹ anh vẫn thật sự thương Bạch Đan. Nhưng mà, thế này là khiến anh ghen tị rồi. Từ lúc trên phòng đến tận hiện tại, Bạch Đan vẫn dính lấy mẹ anh không buông.
- Bạch Đan thích mẹ.
Cô ngúng nguẩy, mặc kệ anh gọi, vẫn ôm mẹ mình.

Bà Điền phì cười khi thấy mặt con trai mình hiện rõ hai từ: Dấm chua. Sao có thể ghen với cả mẹ mình hả?
- Đươc rồi, mẹ phải về. Sẽ đến thăm con sau.
- Mẹ ở lại.
Bạch Đan lưu luyến, không muốn rời. Đôi mắt kia....... Haizz, nhớ mẹ như vậy sao?
- Mai mẹ lại đến, được không?

Bạch Đan nghĩ ngời gì đó sau câu nói kia của mẹ. Rồi gật đầu.
- Mẹ nấu cho Bạch Đan ăn.
- Được..... Vậy mai mẹ sẽ đến nấu vài món ngon cho Bạch Đan.
- Chính Quốc, đưa mẹ về.

Rồi, hay lắm. Còn dám ra lệnh cho anh. Được, anh sẽ nghe lời.

-----------------------------------------------------
=]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro