18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vẫn chưa thấy nó sao?
- Dạ thưa, vẫn chưa ạ. Chính mắt thuộc hạ nhìn thấy mẹ nó đã bị đám chó hoang cắn chết rồi. Rõ ràng nó cũng phải như vậy.
- Mau tìm nó, phải tìm được nó. Bí mật đó mà lộ ra, chết cả lút.
- Vâng ạ.

°°°°

Như lời hứa, hôm nay thầy giáo Điền được nghỉ nguyên một ngày. Chính vì vậy mà Bạch Đan sẽ được anh dẫn đi chơi.

Từ đêm hôm qua, Bạch Đan đã háo hức đến không thể ngủ. Kết quả: hiện tại đã là 9h sáng, nhưng có ai kia vẫn đang chổng mông ngủ say.

Chính Quốc lúc này đã thay xong quần áo, đứng cạnh giường đưa mắt xuống nhìn cô, phì cười. Cái gì mà đi chơi sớm? Giờ này còn ngủ sao?

Bàn tay đặt trên mông tròn, anh vỗ nhẹ. Bạch Đan khó chịu, nhăn nhó mặt mày. Hai tay, hai chân đồng loạt giơ lên cao huơ huơ. Còn nghĩ mình đang là con mèo nhỏ sao?
- Bạch Đan, dậy thôi.
- Không......ngủ....
- Không đi chơi sao?
- Kh.........hửm?

Đôi mắt không thể to hơn mở ra. Nhìn anh đang mỉm cười.
- Ah......
- Dậy thôi.
- Đi chơi......
- Vậy còn nằm đây?

Nhanh như chớp, Bcahj Đan rùe trên giường nhảy thẳng xuống đất, rồi phóng vào nhà tắm. Chính Quốc giật mình, lo cô sẽ bị thương, thì liền nhớ, cô vốn là mèo, nhảy hay leo trèo lại là sở trường, có thể bị thương sao?

Anh vừa gập xong chăn gối, xếp chúng gọn gàng xong, thì cũng là lúc Bạch Đan chạy ra, sà thẳng vào lòng anh.
- Chính Quốc, đi chơi....
- Đã muộn rồi, không thể đi nữa.
- Bạch Đan muốn đi. Chính Quốc cho em đi......
- Tôi bảo ngủ sớm thì không nghe. Giờ này còn ai mở cửa cho em chơi.

Gương mặt vô cùng tổn thương của Bạch Đan khiến anh không thể hài lòng hơn. Trêu chọc con mèo nhỏ này, quả thật rất sảng khoái.
- Nếu còn muốn đi chơi thì tối hôm trước phải ngủ sớm, biết chưa?
- Vâng......
Giọng nói lí nhí cùng buồn bã tột độ của Bạch Đan làm anh bật cười.

Xoa đầu cô, anh nắm lấy bàn tay nhỏ kéo đi.
- Chính Quốc, mình đi đâu vậy?
- Cho em đi chơi.
- Đi chơi?........... ĐI CHƠIIIIII.
- Thích đến vậy sao?
- Ưm, Bạch Đan thích.
- Hơn cả tôi?
- Không có. Thích Chính Quốc nhất.
- Như vậy mới đúng.

°°°°

Trời đã tối, Bạch Đan lúc này cũng chẳng còn sức chơi. Chỉ luôn miệng lí nhí đòi ăn. Theo thói quen, móng tay trên đệm ghế cào qua lại.
- Cái móng của em, tôi không có đủ tiền để thay bọc da mới.
- Em đói, Chính Quốc. Em đóiiiiiii.........
Thầy Điền nhìn đứa đang kêu ca ở bên cạnh thì mềm lòng. Tại sao cứ làm nũng đến đáng yêu như vậy hả?
- Em muốn ăn gì?
- Cá, em muốn ăn cá.
- Đồ mèo.
- Bạch Đan là mèo mà.

Hai mắt to, long lanh, chớp chớp hai lần sau câu nói kia, như để chứng minh rằng, mình thật sự là mèo. Bạch Đan lại hẳng hề biết, hiện tại mình đáng yêu đến độ, thầy Điền đang cắn chặt hàm răng, nhịn xuống cảm giác muốn ăn cô ngay tại đây.
- Bạch Đan, được rồi. Dừng lại. Tôi đưa em đi ăn.
- Em muốn ăn cá.
- Được, em muốn ăn gì cũng được. Chỉ cần ngồi yên thôi.
- Vâng ạ.

Bạch Đan thường ngày nghịch ngợm vậy thôi, thật ra rất ngoan. Thầy Điền nói gì cũng nghe. Như lúc này, vừa nghe anh bảo ngồi yên, liền lập tức ngồi yên, không nhúc nhích.

°°°°

Thầy Điền phải khó khăn lắm mới có thể đến nhà hàng an toàn. Dừng xe, Chính Quốc nhìn sang bên cạnh, liền bắt gắp ánh mắt vô cùng, vô cùng háo hức của con mèo nhỏ kia.
- Cá, cá, cá.
- Đi nào.

Anh phải nắm tay Bạch Đan dắt đi. Mèo dù nhỏ hay đã trưởng thành cũng đều nghịch ngợm như nhau. Nhất là khi nhìn thấy mấy thứ lấp lánh.
- Chính Quốc, em muốn lấy cái kia.

Nhìn theo hướng tay của cô, anh cười khổ trong lòng. Thật là, cái đèn gắn trên trần cũng muốn lấy xuống.
- Lát về tôi mua cái mới cho em.
- Thật không?
Ánh mắt chờ mong khi hỏi câu đó của Bạch Đan hướng đến anh.
- Thật. Vậy giờ ăn được chưa?
- Ưm.

Đồ ăn rất nhanh đã được phục vụ dọn lên. Hai mắt Bạch Đan sáng lấp lánh. Cứ vài giây, anh lại nghe được tiếng nuốt "ực" từ cô. Anh phì cười, ai không biết lại nghĩ anh ngược đãi đứa nhỏ như cô.

Một miếng, rồi hai miếng, cho đến khi bát của Bạch Đan đã đầy những miếng thịt cá trắng, anh mới dừng lại. Cứ như vậy, một người chăm chỉ gỡ cá, bóc thịt, người còn lại chăm chỉ ăn, ăn và ăn.

- Anh nhìn người ta đi. Rồi nhìn lại anh xem.
- Em lại sao nữa?
- Em muốn được như vậy.
Một cặp đôi gần đó nhìn thấy Bạch Đan và thầy Điền ở bên này, cô gái liền tự nhiên giận lẫy người yêu mình. Tình trạng đó cũng có ở những cặp đôi khác.

Chỉ có thầy Điền cùng mèo nhỏ là sống trong thế giới của hai người. Người dịu dàng đưa qua, người hạnh phúc đón lấy. Thật là làm người ta tức chết mà.
- Chính Quốc, ăn bông cải. Bạch Đan muốn ăn bông cải.
- Của em đây.
- Thịt kia nữa.
- Của em.
- Cho Chính Quốc.

Bạch Đan với tay đến trước mặt anh, trên thìa là hổ lốn nào cá, nào thịt, nào rau. Khóe miệng anh giật khẽ, muốn anh ăn thập cẩm luôn hả?
- Chính Quốc há miệng.
Anh vẫn là nghe lời Bạch Đan, thật sự ăn thìa đồ ăn kia.

Mèo nhỏ vui vẻ, hai mắt híp lại, cong cong cười tươi.

Ah, không muốn ăn nữa. Lại một lần nữa, là tâm trạng teung của các cặp đôi trong nhà hàng lúc này. Người ta yêu nhau, mình cũng yêu nhau. Nhưng lại thấy ghen tị là sao hả?

--------------------------------------------------------------
Khác gì nhồi gà nhồi vịt không? 🙄
Đúng là tức chết 😑😑😑

Từ năm 2019 mới có chap mới, nên tôi cho ngọt chết 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro