10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là.......
- Kim Namjoon.
Hoseok khẽ nhếch môi cười, tư thế ngồi cũng thật thoải mái.
- À, Tổng giám đốc Kim Namjoon  bản hợp đồng có vấn đề sao?
- Tôi không gọi cho anh để bàn công việc.
- Vậy.......xin lỗi. Tôi không có thời gian.
- Về Ami, anh cũng không có thời gian?

°°°°

Không còn là lần đối mặt sặc mùi thuốc súng như lần trước. Cả hai, đều là những người đàn ông điềm đạm.
- Nói đi.
- Anh sang đây vì lí do gì?
- Công việc.
- Hay là cô ấy?
- Đừng nhiều lời.
- Anh có tình cảm với cô ấy không?
- Tôi không cần thiết phải trả lời.
- Nếu không có, thì đừng làm phiền cuộc sống của cô ấy. Tôi biết toàn bộ lí do vì sao Ami phải một mình lặn lội tới đây khi chỉ mới bắt đầu trưởng thành. Có thể anh không biết, nhưng bao năm qua, chỉ vì một người đàn ông khốn nạn, là anh, Jung Hoseok. Mà cô ấy liên tục khước từ tôi. Đến hiện tại, khi đã gặp mặt, tôi vẫn không sao hiểu nổi, cô ấy thích gì ở một tên khốn như anh.
- Nói đủ chưa?

Bầu không khí đang dần thay đổi. Bàn tay Hoseok đang nắm chặt đầy gân xanh, nhưng gương mặt lại hoàn toàn bình tĩnh.

Còn Namjoon, mỉm cười nhẹ, cầm lên tách cafe, nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt hiện lên vẻ thích thú muốn xem kịch hay. Nhưng hình như không thành công rồi.

Hoseok đứng dậy, điệu bộ vẫn vô cùng thảnh thơi.
- Cám ơn Tổng giám đốc Kim. Nếu không còn gì ngoài công việc thì tôi về trước. Coi như anh mời tôi cafe đi.
- Aigoo, tôi không nghĩ Tổng giám đốc Jung đây lại là một người gan thỏ đế như vậy. Sao? Sợ cô ấy từ chối, sợ mất mặt à?

Hai tay đã nắm lại thành nắm đấm. Hoseok vẫn đang cố giữ bản thân mình bình tĩnh.
- Tôi đã cho anh một cơ hội, Jung Hoseok. Là chính anh không biết nắm bắt. Vậy thì chờ xem, tôi sẽ kéo Ami về phía tôi. Cô ấy sẽ là của tôi. Đừng hối hận.

Nói xong, Namjoon bỏ đi trước, không quên để tiền trên mặt bàn.

Hoseok tức giận, nắm đấm đấm mạnh xuống mặt bàn. Tiếng động lớn khiến những ngưòi bên trong quán giật mình. Namjoon ở phía ngoài, đưa ánh mắt vào trong. Nhìn thấy cảnh tượng kia liền cười mỉa mai. Bị từ chối thì có sao? Đến thích ai cũng không thể thừa nhận, vậy thì đừng làm đàn ông. Còn Kim Namjoon này, chưa bao giờ biết chùn bước, trừ khi Ami cô kết hôn. Nếu không, Kim Namjoon sẽ bám lấy cô không buông.
- Ami, ăn tối cùng tôi.
- Sao đột nhiên lại......
- Sinh nhật tôi. Em có thể đừng từ chối không?
- ....Được rồi. Chúng ta ăn ở đâu? Tôi sẽ đến đó.
- Tôi sẽ đến đón em.
- Vậy tôi đợi anh.

Namjoon tắt cuộc gọi. Mắt lần nữa liếc Hoseok vẫn đứng bên trong quán cafe.
- Ami phải là của tôi.

°°°°

Ami nhíu mày, hôm nay là sinh nhật sếp cô sao?
- Hôm nay là......12/9....
Đúng là sinh nhật Namjoon rồi. Vậy thì.....đi ăn một bữa cũng không tính là thân mật đi. Cô nhận lời cũng vì một phần, ba mẹ anh đều đã mất trong một vụ tai nạn. Mà cô thì......hiểu cảm giác phải một mình trong ngày sinh nhật, rất cô đơn. Nên cô cũng không hề muốn ai khác cảm thấy như vậy. Thế thì, cô nên về sớm một chút. Cũng không thể để Namjoon đợi lâu được.
- Tổng giám đốc, tôi có thể nghỉ làm sớm không?
- Vậy lát tôi sẽ qua nhà đón em.
- Vâng.

Cô nhanh chóng trở về. Ah đúng rồi, dù gì cũng là sinh nhật, cô nên có chút quà chứ. Sao có thể đi tay không đến được? Nhưng mà nên mua gì nhỉ?

°°°°

Hai người đã ở bên trong một nhà hàng sang trọng. Chỉ là....Ami có một chút hơi mất tự nhiên. Chiếc váy hai dây này, quả thực rất đẹp nhưng mà..... Mặc nó khi ngồi đối diện với Namjoon thì có vẻ hơi....
- Em không thoải mái sao?
- À......không..... Chỉ là...
- Em rất đẹp.
- Dạ?

Câu khen bất ngờ của Namjoon khiến cô càng bối rối.
- Nhưng mà.....
- Em chưa bao giờ mặc chúng?
- Nó có......hở....hở hang quá không?
- Không hề. Biết em sẽ ngại nên tôi đã bao cả nhà hàng này rồi. Sẽ không ai thấy em, ngoài tôi.

Câu nói kia....... Sao cô lại cảm giác có chút mờ ám nhỉ? Nhưng nói không lịch sự thì cũng không phải.
- Em muốn ăn gì?
- Tôi không ăn được hải sản....ừm... đồ có vị đắng.
Namjoon mỉm cười sau câu nói của cô. Anh còn nghĩ trong đầu rằng, chắc hẳn câu đáp lại của cô sẽ là: Ăn gì cũng được. Ami thật sự khác những cô gái khác.

Ami ngước mắt nhìn Namjoon, thì thấy anh không có phản ứng gì nhiều. Còn nghĩ, anh khó chịu.
- Tôi chỉ nói vậy thôi. Nếu.....nếu anh không....
- Vừa hay, tôi cũng không thích hải sản. Em không thấy chúng ta rất hợp nhau sao?
- À.......vâng...
Kim Namjoon hôm nay, có gì đó lạ lắm.

°°°°

Trước khi món tráng miệng được đưa lên. Namjoon đột nhiên đứng dậy, vòng sang chỗ ngồi của cô.
- May I......

Ami hơi bất ngờ, nhìn bàn tay Namjoon đang đưa ra trước mặt cô. Cô lưỡng lự.
- Dance with me?

Ánh mắt mong chờ kia, khiến cô khó lòng từ chối. Nhưng nếu nắm bàn tay, Namjoon có hiểu sai ý của cô không?

Cuối cùng, cô vẫn nắm bàn tay lớn. Namjoon mỉm cười, nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy.

Anh nắm tay còn lại của của, để lên vai mình.
- Nếu tôi cao quá, em có thể để tay ở đây.
Bàn tay được đặt trên ngực anh. Ami ngại ngùng muốn rụt lại.
- Em không thể nhảy mà không có điểm tựa được.
- V......vâng.
- Tôi xin phép.

Sau lời "xin phép", tay Namjoon chạm đến vòng eo nhỏ của cô. Dùng chút sức, anh kéo cô gần sát lại mình.
- Bước nhảy của em sẽ đẹp hơn nếu chúng ta làm như vậy. Em không phiền chứ?
- Vâng..... Không...không phiền..

--------------------------------------------------------------
Tôi thật sự muốn Ami ở bên Namjoon 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro