11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú.....chú lại đến đây làm gì?
Ami vừa vào nhà, liền bị một cỗ mùi hương quen thuộc áp bức. Sao người này lại biết mật khẩu nhà cô?
- Cô thiếu hơi đàn ông như vậy sao?

Hoseok lên tiếng, ngón tay cũng không quên chạm lên phần dây váy mảnh.
- Mặc như vậy, là muốn quyến rũ thằng đó.
- Chú mau ra khỏi nhà tôi.
- Trả lời.
- Tôi làm gì thì liên quan gì đến chú. Hiện tại, chú là người đang làm phiền cuộc sống của tôi đấy.

Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lúc này đã đỏ ngầu vì tức giận. Trước mặt anh thì kín đáo, ấy vậy mà trước mặt thằng đàn ông khác, lại có thể thoải mái ăn mặc thế này.

Nghĩ đến đây, cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Hai cổ tay của Ami bị anh giữ chặt trên tường. Chân cô có động thái muốn đã cũng bị chân anh kẹp giữ lại.

Không nói thêm một lời dư thừa nào, Hoseok cúi đầu, hôn lên môi cô. Nụ hôn không có chút nhẹ nhàng nào. Môi cô có chút đâu.
- Buông.........ưm.....
Hoseok mặc kệ, tiếp tục dày vò hai môi cô.
- Đau......tôi đ..........

Nghe "đau", anh vẫn không dừng nụ hôn lại. Nhưng tay giữ tay cô đã nới lỏng.

Ami thấy cổ tay được thả lòng, liền không chút khách khí nào đẩy ngực anh. Tiếp ngay sau đó là giơ tay, tặng cho anh một cái tát.

Thở dồn dập, cô nhìn anh. Còn anh, khẽ cử động hàm, ngẩng đầu nhìn cô. Khác trước rồi nhỉ? Không còn quá hiền lành để người khác bắt nạt nữa. Đã cá tính hơn một chút rồi nhỉ?
- Mời chú rời khỏi nhà tôi.

Hoseok cười khẽ, quay đầu, một bước biến mất sau cánh cửa. Kiễng chân ngó qua mắt mèo trên cửa, khi chắc chắn anh đã đi, Ami mới yên tâm một chút đi vào nhà. Lại thấy môi có chút đau. Soi gương thì thấy trên môi có một vết cắn. Không quá sâu nhưng đủ để rỉ ra một chút máu.
- Tên đàn ông điên.

Buông một câu mắng người, Ami với tay cởi bỏ bộ váy đang mặc trên người. Nhưng mà đúng như lời Hoseok nói, chiếc váy này có chút hở quá, so với cô. Chiếc váy đỏ dài hai dây, khoét phía sau lưng. Đó là lí do vì sao, khi nhảy cùng Namjoon cô rất không tự nhiên. Vì một bàn tay, đặt trực tiếp lên lưng cô mà không hề có chút ngăn cản nào. Chỉ là, Namjoon rất lịch sự, thật sự chỉ là nhảy cùng cô một đoạn nhạc, không có chút táy máy chân tay nào. Không giống như ai kia.
- Em có thể suy nghĩ lại không?
- Về việc gì ạ?
- Cho tôi cơ hội chăm sóc em.
- Tổng giám đốc, tôi rất xin lỗi. Nhưng mà.......
- Tôi hiểu rồi. Em cứ lạnh lùng với tôi như vậy, càng khiến tôi muốn có em nhiều hơn đấy.

Ami nhớ lại đoạn nói chuyện kia, không nhịn được mà hai má trở hồng. Giờ thì cô suy nghĩ, cô chúc mừng sinh nhật, cùng đi ăn với Tổng giám đốc như vậy có đúng hay không? Sẽ không hiểu lầm ý tứ của cô chứ?

Nằm trên giường, cứ nghĩ qua nghĩ lại, Ami đã ngủ quên lúc nào không hay.

Cô giật mình, mở mắt vì tiếng đập cửa dồn dập từ bên ngoài. Đồng hồ lúc này điểm 1h sáng. Ai lại đến nhà cô vào giờ này?

Lại kiễng chân ngó qua mắt mèo. Ami nhíu mày khi thấy gương mặt của Hoseok.
- Mở cửa, Ami. Mở cửa.
Uống rượu?

Cô mở cửa. Ngay lập tức, Hoseok ngã vào người cô.
- Chú Hoseok....... Chú....đứng thẳng dậy. Chú.......
Người gục trên người cô chẳng có chút dấu hiệu nào là muốn đứng thẳng người.

Mím môi, cô đỡ lấy anh đưa vào nhà. Thật là, 3h sau quay lại thì thế này hả?

Đứng từ trên nhìn xuống, cô nhăn mặt, nhìn anh đang trong bộ dáng nhếch nhác nhất từ trước đến giờ. Người còn dài hơn sofa nhà cô, hai chân dài thò ra bên ngoài, nhìn dâng nằm càng không thoải mái.

Nghĩ thế nào, Ami lại lần nữa đỡ anh đứng dậy. Hướng đi về phòng ngủ. Hôm nay cô sẽ ngủ sofa vậy.

Cẩn thận đỡ anh nằm xuống. Nhưng mà chiều cao chênh lệch, cân nặng cũng chênh lệch. Nên ngay khi Hoseok vừa chạm người xuống mặt đệm, thì Ami cũng bị sức nặng cơ thể của anh kéo xuống.

Ngã lên người Hoseok, Ami định dứng dậy. Thế nào lại bị cánh tay anh giữ lại, tiếp tục bị lật người.

Cô hiện tại nằm trên giường. Còn Hoseok, hay nói đúng hơn là đầu anh, đang nằm trên.....ừm.....ngực cô.
- Tôi xin lỗi.
Bàn tay đang cố gắng đẩy đầu anh ra đừng lại.
- Tôi quá nhớ em. Nhưng không biết nên làm thế nào cho đúng.....

Anh nói vậy là sao? Nhớ cô? Chẳng phải
......
- Ngày mai tôi sẽ về. Xin lỗi vì mấy ngày qua đã làm phiền em. Xin lỗi.....
Mai anh không ở đây nữa? Không phải cô nên vui vì sẽ không bị anh làm phiền nữa? Nhưng sao lại thấy hụt hẫng thế này?

Hoseok di chuyển, hai mắt mở màng mở ra. Lấy trán mình cùng vào trán cô ở dưới, ánh nhìn xoáy sâu vào cô. Ami không có chút ngăn cản nào, nhìn lại anh.

Khẽ đẩy cằm cô lên cao, Hoseok lưỡng lự. Cuối cùng cũng chạm được đến môi mềm bên dưới. Không có sỗ sàng, không có ép buộc. Nụ hôn của anh hiện tại, như chuồn chuồn lướt nước.

Ami vẫn không ngăn cản. Hơi thở chỉ toàn mùi rượu của anh, hình như khiến cô say rồi.

Lúc đầu chỉ đơn giản chạm môi. Dần dà, trở thành một nụ hôn sâu. Lưỡi anh cử động, dò xét bên trong. Chạm đến đầu lưỡi đang trốn tránh của Ami, anh bắt lấy. Nhẹ nhàng dụ dỗ.

Gáy cô được anh đỡ lấy, nụ hôn sâu hơn. Cả hai đã bắt đầu thở dốc nhưng chẳng ai có ý định buông ra.

Bàn tay anh đặt trên hông cô, cách một lớp vải lụa mỏng. Chỉ cần dịch xuống một chút, sẽ là hai mông tròn của cô.
- Ami, yêu tôi được không?

--------------------------------------------------------------
DUMEMEEEEEEE, CHUSSSSSSSSSSSSSSS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro