16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú không về nước sao? Còn công ty nữa, ai quản lí? Ba tôi lớn tuổi rồi, chú không biết giúp đỡ hả?
- Ba em?
- Phải, ba tôi.

Hoseok tiến sát lại gần cô. Gương mặt cau có, giọng nói cũng trầm xuống.
- Tôi nhắc lại cho em nhớ. Anh trai của tôi, không phải ba em.
- Chú.......đồ điên. Tránh xa tôi ra.

Ami bối rối, liền cao giọng rồi đẩy người anh ra. Túi xách ở trên bàn, cô với lấy rồi rời khỏi nhà. Cô cũng chẳng lo đồ đạc trong nhà sẽ biến mất. Cái người đó, còn thiếu thứ gì sao mà phải trộm đồ nhà cô.
- Em coi tôi là bạn trai hay chồng mà để tôi tự do ở nhà mình vậy?
- Tôi coi chú là đồ điên.

Câu nói vừa dứt, cũng là lúc cửa nhà đóng sập lại. Hoseok từ đầu đã nhịn cười, như chỉ đợi lúc này. Anh ngửa cổ ra phía sau, cười đến loạng choạng. Aigoo, trêu nhóc này, đúng thật là sảng khoái mà.

Cũng chẳng có ý định sẽ về nước sớm. Vì đống công việc trong vòng 1 tháng, đã được anh hoàn thành rồi. Nhân viên có gì thắc mắc, cứ trao đổi qua điện thoại là được. Tiện thể thì, nghía qua căn hộ của Ami chút nhỉ?

Chà, đúng là...... Làm việc ở nước ngoài, tập đoàn lớn, còn giữ chức Giám đốc. Khả năng kinh tế không tồi, tự chủ được. Rất đúng với hình mẫu ngưòi phụ nữ lí tưởng của anh. Nhưng mà, về khoản nấu ăn thì........

Hoseok nhớ lại tối qua. Bát mì Ami nấu. Ừm, đúng là có chút.... Một chút thôi, hơi mặn quá. Anh lại là người ăn nhạt. Rất muốn lên tiếng, rằng mình sẽ đặt đồ ở ngoài, nhưng rồi. Gương mặt không có chút vui vẻ nào, nhưng ánh mắt thì lại mong chờ của cô, ở phía đối diện. Lại khiến anh, nuốt câu muốn nói vào trong. Cố gắng giữ biểu cảm "ngon lành", ăn hết bát mì cô nấu.

Phải đợi bằng được đến khi anh ăn xong, Ami mới chịu đứng dậy trở về phòng ngủ. Hại anh khó ngủ cả đêm. Cũng may, sáng nay cô không nấu ăn, không thì......

°°°°

- Sao mắt em lại......như gấu trúc thế kia?
- Hôm qua tôi mất ngủ, Tổng giám đốc.
- Công việc nhiều quá?
- Cũng không hẳn ạ.
- Có cần nghỉ phép không?
- Dạ không cần. Tôi xin phép đi làm  chào anh.

Namjoon nhìn theo cô, thở dài. Cái quyết định rút lui kia, liệu có đúng không? Khi mà chạm mặt Ami, tim vẫn cứ loạn nhịp như vậy?

Ami đổ người xuống chiếc ghế tựa  hai tay ôm đầu. Vì ai mà cô mất ngủ chứ hả? Cả đêm cứ lo lắng, sợ tên đàn ông kia sẽ thừa lúc cô ngủ say mà lẻn vào.

Kết quả, cô đang gật gù trên bàn làm việc. Một bàn tay huơ trước mặt, cô không có phản ứng. Bàn tay kia đặt trên bàn cô, gõ vài tiếng. Ami giật mình mở mắt.
- Coffee?
- T.......Tổng giám đốc.
- Uống nó đi, sẽ tỉnh táo hơn đấy.
- Ah, cám ơn anh.
- Uống rồi tập trung làm việc đi.

Khi nói câu này, Namjoon đã đổi tone giọn, nghiêm túc. Ami chột dạ, vội vàng đứng dậy, cúi đầu khi anh xoay người rời khỏi phòng làm việc của cô.

Ah, cô cũng thật là. Sao có thể gà gật như vậy chứ hả? Tỉnh táo lại. Nhấp một ngụm cà phê. Ami vỗ vỗ lên mặt mình, tỉnh táo không ít. Cô thẳng lưng, bắt đầu ngày làm việc của mình.

°°°°

Hoseok ở nhà mãi cũng chán. Anh khoác áo, rời khỏi nhà. Xin nghỉ phép một tháng, ý định của anh là đóng đô tại nhà Ami. Nhưng cũng không thể trong nhà mãi, anh cần hít thở không khí trong lành.

Bên này đúng thật là, thời tiết quá tốt. Nên đi dạo cho khỏe người. Dù sao cũng gần chiều tối rồi. Đi bộ lúc này là tốt nhất.

Đeo tai nghe lên, Hoseok mở list nhạc mà mình đều nghe mỗi khi thể dục. Hai chân dài bước những bước đều, khá thoải mái nhỉ?

- Ah.......
Cú va chạm khiến Hoseok giật mình. Hai tay theo phản xạ đỡ lấy người trước mặt.
- Oh, sorry. Are you ok?
- You........ Uhm....i'm ok...
- So sorry. It's my mistake.
- You're welcome.

Người nói qua, kẻ nói lại. Cô gái bị Hoseok va vào. Vốn lúc đầu còn tức giận. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy gương mặt anh  liền lập tức dịu dàng, luôn miệng nói mình không sao. Hoseok thì tin người này không sao, nên cúi đầu chào, lần nữa xin lỗi rồi bước đi.

Nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Vừa bước được nửa bước, anh đã bị hai cánh tay của cô gái kia níu lại. Mà cụ thể hơn là, đôi chân đột nhiên không có sức của cô gái đó, khiến cô không đứng vững, nên "ngã" vào người anh.

Hoseok lại hốt hoảng đỡ lấy. Bất thình lình, anh bị cưỡng hôn. Nhưng chỉ đơn giản lag một cái chạm môi bình thường thôi.
- Goodbye, handsome man.
- What?
Anh há hốc miệng. Này, phụ nữ ở đây, phóng khoáng thật nha.

Tặc lưỡi, Hoseok tiếp tục đi bộ. Chẳng hề mảy may biết, ở phía xa, có một đôi mắt đầy tia lửa điện chiếu thẳng đến mình.

Cái gì mà nhớ? Cái gì........ Tên đàn ông trăng hoa. Vừa ra đường đã lộ rõ đuôi hồ ly đi trêu chọc phụ nữ rồi. Còn.....còn hôn môi người ta. Thật tức chết.

Ami tức giận, đá lên bánh xe, vùng vằng vào nhà. Vừa vào, đã quay trở lại. Cô đổi mật khẩu. Đừng hòng vào nhà, tên hồ ly họ Jung.

°°°°

- Này nhóc, mau mở cửa cho tôi. Ami, mở cửa. Ami.....

--------------------------------------------------------------
Cho dzừa 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro