15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami á khẩu, nhìn người trước mặt. Sao lại....... Người này lại ở đây?
- Nhìn cái gì? Còn không để tôi vào nhà?
- Chú.......chú.... Chú đi đi. Tôi không cho chú vào nhà. Đi đi.

Hoseok nhanh tay ôm lấy eo cô vác lên vai. Tiện chân đạp cánh cửa nhà đóng lại.
- Chú thả tôi xuống, Jung Hoseok. Thả tôi xuống.
Anh không chần chừ, thẳng chân bước vào phòng ngủ.

Cả người rơi xuống giường. Ami định ngồi dậy thì bị anh giữ lại, giam giữa hai cánh tay.
- Chú......
- Không phải đang rất mong tôi sao?
- Không có. Tôi mới không cần.
- Không cần tôi chịu trách nhiệm?
- Không......cần....
- Sao nói nhỏ vậy?
- Chú tránh ra.

Ami dùng hết sức đẩy Hoseok. Nhưng mà, sao người như khúc gỗ vậy?
- Tôi có thể như thế này đến sáng mai.
- Chú......bị điên à? Nếu chú cảm thấy cần một người để chơi đùa thì ngoài kia có rất nhiều. Đến hộp đêm đi, không thiếu người sẵn sang ở cùng chú đâu. Còn tôi thì không.
- Ai nói tôi muốn trêu đùa với em?

Hai mắt mở to, Ami nhìn người ở phía trên mình. Hoseok nhướn mày.
- Có thể đừng coi tôi là chú của em được không?
- Không thể.
- Tôi vốn không phải là chú của em. Và sẽ không bao giờ.
- Tôi không quan tâm. Chú không coi tôi là người nhà cũng được. Nhưng còn ba mẹ, tôi coi họ là ba mẹ ruột của tôi.
- Đến mức em có thể hi sinh hạnh phục cả đời của mình, phải không?
- Hạnh phúc của tôi sẽ không phải là chú, chú Hai.

Hoseok bật cười, một nụ cười mỉa mai, đầy chua chát.
- Được, Ami. Vậy thì.....xin lỗi, tôi sẽ khiến em hận tôi cả cuộc đời.

Không để cô kịp phản ứng sau câu nói kia, Hoseok hóa thú. Nhào đến, thẳng tay xé bộ đồ ngủ mỏng manh trên người cô.
- Chú làm cái gì.......
- Tôi làm gì? Nhìn không ra sao?

Trong phút chốc, cả cơ thể đã bị anh nhìn thấy. Ami giãy giụa, muốn thoát khỏi tay anh, nhưng không được.

Cô không ngừng la hét, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt đang trắng bệch vì sợ hãi.
- JUNG HOSEOK, BUÔNG TÔI RA. CHÚ MAU BUÔNG RA.
- Em giữ cho ai? Giữ đến bao giờ? Chi bằng để tôi dạy em. Không phải rất tốt sao?
- KHÔNG CẦN. TÔI KHÔNG CẦN. CHÚ BUÔNG RA. TÔI GHÉT CHÚ, TÔI GHÉT CHÚ...... JUNG HOSEOK, TÔI HẬN CHÚ....

Cái quyết tâm: Nếu không thể khiến cô hoàn toàn thuộc về mình, thì sẽ khiến cô hận mình, của Hoseok. Lúc này, đã bị gương mặt đầy sợ hãi của cô làm cho bay sạch.

Với lấy chiếc chăn mỏng ở ngay bên cạnh, anh quấn người cô vào bên trong, rồi ôm chặt. Từ phía sau, anh đặt cằm mình lên đôi vai đang run rẩy kia.
- Nếu tôi thật sự làm vậy, em sẽ hận tôi sao?
- ........Hận.

Giọng nói run run, Ami lên tiếng. Cô ngạc nhiên khi anh dừng lại, còn cẩn thẩn lấy chăn che chắn người cô. Bây giờ, lại dùng chất giọng dịu dàng cô chưa từng được nghe để nói chuyện thế kia. Cô thật sự không hiểu người đàn ông này đang suy nghĩ gì.
- Đêm hôm đó không có chuyện gì xảy ra. Là em say rượu, làm loạn, tự cởi đồ.
- Chú.......đừng nói nữa.

Nếu vừa xong là sợ, thì hiện tại, Ami vừa sợ vừa xấu hổ. Cái gì mà cô tự cởi đồ. Bịa đặt.
- Em không tin? Đây, xem nó đi.
Hoseok thật sự để cô ngồi trong lòng mình. Hai cánh tay đưa đến phía trước, cầm di động, mở một đoạn video cho cô xem.
- Chú......
- Tôi đề phòng. Có bằng chứng vẫn hơn.

Hóa ra, đêm đó thật sự không có gì. Đúng là cô uống say, rồi tự sà vào lòng anh. Còn làm mấy hành động "dụ dỗ đàn ông" nữa. Tự mình cời đồ trước mặt anh. Cô muốn ngay lập tức chui xuống lỗ cho xong.
- Nên bây giờ, tôi sẽ thực sự làm.
- Không được.

Ami phản ứng gay gắt, hai tay nhanh chóng túm chặt lấy chăn, ánh mắt đầy sự cự tuyệt đối diện với anh.
- Chú không được.
- Tại sao tôi không được? Tôi độc thân, em cũng độc thân, không hề làm gì trái với luân thường đạo lí.
- Tôi....tôi........chú là....
- Tôi không phải là chú em.
- Nhưng m......
- Em yêu tôi, đúng chứ?

Câu hỏi quá sức đường đột kia, khiến Ami nhất thời không thể trả lời. Cổ họng như bị mắc kẹt lại, cô chỉ có thể chớp mắt nhìn anh sau đó.
- Trong nhà còn gì ăn được không?
- C......còn....
- Sáng tôi làm việc xong thì lập tức mua vé bay sang đây. Cả ngày nay tôi chưa ăn gì.
- Vậy......vậy chú muốn ăn.....gì?
- Em nấu cho tôi?
Ami rụt rè gật đầu.
- Miễn là ăn được, tôi đều ăn, ăn em cũng được.

Thả xong câu nói vu vơ, Hoseok cười thầm, tiến vào nhà tắm. Anh biết, nếu mình không tránh mặt, Ami sẽ không dám chui ra khỏi chăn.

Cửa phòng tắm đóng lại, Ami mới nói nhỏ một câu, đủ chỉ mình nghe thấy.
- Tôi mới không phải là đồ ăn của chú.

Ánh mắt cảnh giác, cô tiến đến tủ đồ. Tự lấy cho mình một bộ đồ ngủ "kín đáo". Không thể để con sói háo sắc kia đụng đến người mình nữa.

Ami chạy xuống bếp, vội vàng mở tủ lạnh. Lấy ít thịt cùng rau. Giờ này chỉ có thể nấu mì thôi.
- Tôi cho chú nhịn đói, đói chết.
Vừa cắt rau, Ami vừa mắng người.

Hoseok đứng từ phía ngoài nhìn vào, hai khóe miệng dâng lên. Anh không nghĩ, cô sẽ thật sự xuống bếp làm đồ ăn cho anh. Cảnh tượng này, có thể kéo dài mãi được không?

--------------------------------------------------------------
Chú dọa con tim tôi sợ chết khiếp. Tôi còn định băm chú luôn r 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro