14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami choàng tỉnh. Nhưng vừa ngồi dậy, đã bị cơn choáng váng khiến cô nằm trở lại trên giường. Vừa xoay đầu, cô lập tức dùng hai tay bịt chặt miệng. Sao lại thế này?

Cô còn có thể cảm nhận phần eo mình bị một cánh tay đặt phái trên bụng. Vậy tức là......... KHÔNG THỂ NÀO CÓ CHUYỆN NÀY XẢY RA? Cô với người đàn ông này.....sao có thể?
- Sao thế? Đang nhớ lại đêm qua sao?

Hoseok bất ngờ lên tiếng, Ami giật mình, vội vàng lấy chăn che mình lại. Muốn chạy đi nhưng lại không nhớ eo mình vẫn bị cánh tay anh giữ lại.
- Chú.......

Cổ tay mảnh khảnh bị giữ lại. Hoseok đè cô xuống giường, còn mình ở trên, nhìn cô ở bên dưới.
- Em đã hứa sẽ không tát tôi vào sáng hôm nay.
- Chú.......sao chú.....có thể lợi dụng lúc tôi say....
- Mong em nói cho đúng. Là em dụ dỗ tôi, là em muốn tôi làm vậy với em.
- Không bao giờ có chuyện đó.

Màn hình di động sáng lên, từ đó phát ra giọng nói lúc say rượu của cô.
"Ami là của chú"
"Tôi muốn chú hôn tôi"
.............
Bầu trời trong cô sụp đổ.

- Tôi nghĩ........chúng ta nên ôn lại kỉ niệm. Bởi em có vẻ vẫn không tin chúng ta thật sự đã x.....
- Vậy chú coi đó là tình một đêm đi. Tôi không muốn liên quan đến chú. Một chút cũng không.
Ami lên tiếng, đánh gãy câu nói của anh.

Cô quấn theo chăn, rời khỏi giường. Cô quên mất anh cũng ở trên giường. Và thật may mắn, anh có mặc quần. Nếu không thì........

Cúi người, cô nhặt quần áo của mình trên nền gạch, nhanh chóng đi vào nhà tắm.

Không đến 5p, cô trở ra với vẻ ngoài như thường ngày.
- Chú hãy quên hết đi. Chào chú.

Không để anh nói câu nào. Hay nói đúng hơn, anh cũng không có ý định sẽ nói chuyện với cô vào lúc này. Ami cầm lấy túi xách, rời khỏi nhà anh.

Tấm rèm được kéo nhẹ sang một bên. Hoseok từ phía trên, qua một lớp cửa kính, nhìn Ami đang tự gõ đầu mình ở phía dưới. Cái điệu bộ đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra thật đáng yêu.

°°°°

- Chú......
Jungkook đứng bên ngoài. Hai mắt mở to hết cỡ, rất nhanh đã thấy chú Hai. Cậu ra sức vẫy.
- Ra đây làm gì?
- Cháu ra đón chú mà.
- Tôi không cần.
- Aigoo, chú từ nước ngoài về mà cũng chẳng có chút thay đổi nào.
- Xách đồ đi.
- Ơ, chờ cháu với, chú Hai.

Hoseok miệng nói không cần, nhưng tay lại đẩy hành lí vào tay Jungkook. Vốn là cháu trai ngoan, Jungkook đương nhiên vui vẻ kéo hành lí, chạy phía sau chú Hai.
- Chú, sang đó chú có gặp Ami không? Cháu nghe nói, Ami cũng làm ở tập đoàn đó mà.
- Có gặp qua.
- Vậy.........
- Im lặng, nhanh chân đến công ty đi.
- Vâng.
Jungkook tiu nghỉu, vẫn là đi theo chú Hai.

Liếc thấy tên cháu trai đang buồn mà không dám hỏi. Hoseok bâng quơ lên tiếng.
- Là Giám đốc Kinh doanh, chắc cuộc sống khá tốt.
- Dạ? Chú đang nói Ami ạ?
- Nhanh cái chân lên.
- Vâng ạ.

°°°°

- Báo cáo cho tôi về tình hình kinh doanh nửa đầu năm nay của tập đoàn.
Phòng họp rơi vào khoảng lặng đáng sợ.
- Giám đốc Kinh doanh.

Ami như một mình một thế giới, không hề nghe thấy mình được gọi tên, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
- Giám đốc, Giám đốc......
- Hả? Sao vậy? Có chuyện g.......
- T...tổng giám đốc, gọi cô báo cáo.
- Ah.........

Lúc này, cô mới sực tỉnh, nhanh chóng đứng dậy. Để bản báo cáo trước mặt Namjoon, chính mình trở lại chỗ ngồi, bắt đầu trình bày bản báo cáo.

Namjoon cẩn thận nghe. Ami kết thúc, anh cũng không đề cập gì thêm, trực tiếp cho giải tán cuộc họp. Mọi người ai nấy đều thở phào, còn tưởng Tổng giám đốc sẽ bổi trận lôi đình rồi chứ.

Chỉ còn lại hai người. Ami là người lên tiếng trước.
- Tổng giám đốc, tôi hôm qua, tối qua tôi nhớ rõ.......
- Tôi đã để anh ta đưa em về.
- Tại sao?
- Vậy tôi đưa em về, em sẽ đồng ý?
- Tôi đồng ý.
- Vậy lát hết giờ, tôi đưa em về.
- Hiện tại thì không cần. Xin phép Tổng giám đốc, tôi đi làm việc.

Sao đột nhiên lại nổi giận vậy? Namjoon annh tác hợp cho hai người đó, là sai à?

Mang theo thắc mắc, Tổng giám đốc Kim cũng rời khỏi phòng họp ngay sau đó.

°°°°

Ami lăn lộn qua lại trên giường. Dù đã rất cố, nhưng thật sự, cô chẳng nhớ được gì về đêm hôm đó. Về đến nhà, cô có kiểm tra cơ thể. Thì có rất nhiều dấu. Cô tự mình nhìn còn ngượng chín mặt. Nghĩ đến rằng, cả cơ thể bị người kia nhìn thấy, chạm vào rồi hôn lên....... Cô muốn chết cho rồi. Tại sao lại uống say rồi tự bại hoại như vậy chứ?

Phía dưới của cô cũng có chút đau. Chẳng lẽ......thật sự hai người đã.....

Cầm di động trên tay, Ami chần chừ, nhìn sđt của anh. Muốn bấm gọi nhưng lại sợ. Cô miệng nói không cần anh, nhưng có thể không cần anh sao? Hai người cũng đã xảy ra quan hệ. Dù yêu hay không, dù thích hay không thì phụ nữ đều sẽ có chút dựa dẫm vào người đã cùng mình. Chứ đừng nói đến cô, thích anh, rồi yêu anh nhiều đến như vậy. Chỉ là........

Thôi đi. Ami ném di động sang một bên, úp mặt vào gối. Nếu thật sự quan tâm cô, thì đã gọi điện hỏi han rồi, chứ đâu phải im lặng từ lúc đó đến giờ. Rõ ràng là chỉ muốn trêu đùa cô.
"Mở cửa cho tôi"

--------------------------------------------------------------
Dume, 01:10 luôn rồi. Sang smn ngày mới 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro