13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô đi ăn tối cùng thằng đó?
- Chủ bỏ tay ra..... Tôi đau...
Ami nhăn mặt, nắm lấy cổ tay mình vừa bị bóp chặt.

Hoseok chưa bao giờ biết tự kiềm chế. Chỉ cần chuyện đó có liên quan đến cô, anh sẽ không chần chừ mà mạnh tay, kể cả với chính cô.

Nhưng không giống như trước đây, thấy cô bị đau, bàn tay anh lập tức thả lỏng, ánh mắt đã không còn giấu giếm quá nhiều, lo lắng cho cô.
- Đau lắm sao?
- Đau..........
- Đi cùng tôi.
- Đi đâu? Tôi không đi với chú.
- Trật tự.

Hoseok quay đầu, cái lừ mắt cảnh cáo của anh thành công "dọa nạt" cô. Không bằng lòng, Ami chỉ còn cách để anh kéo đi.

Cả hai hiện tại đang đứng ở vườn hoa phía sau khách sạn. Hoseok đứng phía trước cô, khẽ thở dài. Lấy từ trong túi áo một bao thuốc lá. Để một điếu thuốc lên miệng, anh hơi nghiêng đầu, muốn châm lửa.
- Tôi sẽ đi nếu chú để điếu thuốc đó sáng.

Anh xoay hẳn người, nhìn người vừa lên tiếng. Ami không vừa, dùng hai mắt to của mình, trừng trừng nhìn lại anh.

Khóe miệng anh khẽ nâng lên, đủ để cô không nhận ra. Điếu thuốc được anh ném ra xa, bao thuốc cũng vậy.
- Chú muốn nói gì, nói đi.
- Cô......à không. Em......có tình cảm với tên đó sao?
- Chú đang nói ai?
- Kim Namjoon.
- Không liên quan đến chú. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước.

Một gốc cổ thụ ngay phía trước mặt, Hoseok dễ dàng ép cả người cô đến đó.
- Chú.......buông tôi ra.
"Tại sao tôi lại yêu một người đàn ông xấu xa như chú chứ?"

Hai mắt cô kinh ngạc mở to. Câu nói đó........ không đúng. Lúc đó........anh vẫn đang ngủ. Tại sao lại......

Lần này, anh đã để Ami nhìn thấy được nụ cười của mình. Không phải nụ cười khinh miệt mà trước nay anh vẫn dành cho cô.
- Em nói xem.
- Tôi........... Chú đừng có tưởng bở. Tôi....tôi........
- Em làm sao?
- Tôi......
- Hửm?

Hoseok gần như ép bẹp người cô lên thân cây. Môi anh ở bên tai cô, cười thành tiếng.
- Tôi không muốn nói chuyện với chú.

Ami lách người khỏi hai cánh tay đang chặn mình. Nhưng rồi bị một lực lớn kéo lại, gương mặt được tay anh ôm lấy.

Không một giây chần chừ, Hoseok cúi đầu, hôn xuống hai môi mềm của cô. Hương vị này, kể từ sau lần đó, anh đều muốn thử lại.
- Chú.........
- Yên lặng.
- Không.......ưm....

Ami không chịu để yên, ra sức vùng vẫy. Hơi phiền một chút, nhưng anh xử lí được.

Hai chân bị chân anh kẹp lại. Hai tay chỉ bằng một tay của anh, cũng bị giữ lại sau lưng. Ami hoàn toàn bị động.

Không thể làm gì Hoseok, cô chỉ có thể đứng đó, cứng nhắc bị anh hôn.
- Từ bao giờ?

Anh đột ngột rời khỏi môi cô, hỏi câu không đầu không cuối.
- Tôi không hiểu chú hỏi gì hết.
- Tôi hỏi từ bao giờ?
- Chú buông ra. Chúng ta không có quan hệ gì hết. Tại sao chú cứ hết lần nayg đến lần khác tìm tôi gây sự vậy? Tôi đã rất cố gắng......như vậy rồi mà.

Ngón tay cái thô ráp, chạm lên má cô, gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.
- Xin lỗi, xin lỗi em.
Lời nói thoát ra, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Ngước đôi mắt ngập nước, Ami thấy ánh mắt anh đầy sự dằn vặt cùng đáng thương. Ngực trái của cô, tim đập như trống dồn.
- Lẽ ra tôi không nên như vậy. Tôi không nên nảy sinh thứ tình cảm đó với chú. Như vậy không đúng, tôi.......
- Tôi chưa từng và sẽ không bao giờ chấp nhận em là cháu gái tôi.
- Chú Hoseok, tôi.........
- Em không thể là cháu gái tôi. Em chỉ có thể là người xa lạ hoặc là người phụ nữ của tôi. Em chọn đi.

Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Tại sao cô phải chọn?
- Tôi không chọn. Chú đúng là đồ điên.
Người Hoseok bị đẩy ra, Ami nhanh chóng rời đi, để lại anh đứng đó một mình. Còn cô, tự mình thật nhanh rời khỏi đó. Rời khỏi cái tình huống kì quặc kia.

Hai người đều không biết. Cách đó không xa, một người lẳng lặng chứng kiến tất cả.

Ami vừa đi ra thì gặp Namjoon đang đứng đó. Cô túm lấy cánh tay sếp mình, lôi đi xềnh xệch.
- Tôi muốn uống rượu. Sếp uống cùng tôi.
- Hả?

°°°°

- Uống......uống đi.... Tôi muốn uống......
- Ami, em say rồi. Tôi đưa em về. Đi nào.
- Không về, tôi không về. Anh, cả cái người đó. Tại sao.......ai cũng làm phiền tôi vậy? Tôi không muốn thấy hai người. Tôi ghét anh, tôi ghét anh, Jung Hoseok. TÔI GHÉT ANH......

Namjoon ngồi ở đối diện cô, nở một nụ cười chua chát. Xoa mái đầu cô, lúc này đã gục xuống bàn.
- Em nói em không có tình cảm với anh ta. Em nghĩ tôi tin sao?

Hoseok vừa tắm xong. Bước ra ngoài liền nghe tiếng chuông di động. Định bỏ ngoài tai, không nghe. Nhưng người gọi hình như không hề có ý định từ bỏ.

Màn hình nhấp nháy, tên Ami hiển thị trên màn hình. Hoseok không chần chừ, nhấc máy.
- A........
- Jung Hoseok?
- ...........Tổng giám đốc Kim?
- Cám ơn vì đã nhận ra tôi. Nhưng mà......cô cháu gái của anh, sắp phá nát quán người ta rồi. Tôi lại có chút việc bận......
- Ở đâu?

°°°°

Ami được anh ôm vào trong lòng, bế vào bên trong.

Đặt cô xuống giường, anh cẩn thận để cô nằm với tư thế thoải mái nhất có thể.
- Chú......
- Ừ.

Hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh, Ami mở hai mắt, nhìn chằm chằm người phía trên.

Hoseok không có phản ứng quá lớn. Vì anh biết, cô đang say, còn không biết bản thân đang làm gì. Khẽ "ừ" một tiếng, tay anh tiếp tục giúp cô nằm ngay ngắn.
- Chú Hoseok....
- Ừ.
- Tôi rất nhớ chú.
- Ừ.
- Còn rất rất thích chú.
- .....Ừ.
- Tôi muốn chú hôn tôi.
- Em chắc chứ?
- Chắc.
- Hứa: Em sẽ không tát tôi vào sáng mai.
Hai tay anh dừng lại, chống ở hai bên đầu cô. Yết hầu không tự chủ lên xuống, trầm giọng hỏi.

Ami kéo anh xuống, tự mình hôn lên môi anh.
- Muốn với tôi là người xa lạ hay là trở thành người phụ nữ của tôi.
- Ami là của chú.

Chất giọng vì rượu mà trở nên đáng yêu, tiếp tục chủ động hôn anh.

Cô gái à, là cô tự chui đầu vào hang sói.

--------------------------------------------------------------
Những gì trong đầu tui lúc này: ĂN C*T RỒI =]]]]]]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro