19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngồi bên ngoài phòng bệnh. Điếu thuốc trên tay đã gần tàn. Ánh cứ như vậy, đưa ánh mắt nhìn vô định. Nhưng một lúc, sẽ lại xoay người, nhìn Ami ở bên trong qua tấm kính cửa sổ.
- Tôi phải làm thế nào mới đúng đây?

°°°°

Sau khi bị Hoseok bắt nằm viện đúng 1 tuần. Thì hôm nay cuối cùng cũng đến, ngày cô được ra viện.
- Tôi không muốn đi xe chú.
- 1 là ở viện thêm 1 tháng, 2 là theo tôi về nhà.
- Cả 2 tôi không muốn.
- Vậy em muốn tôi thế này?

"Chú" tiến sát đến gần, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm lên đôi môi vẫn có chút nhợt nhạt của cô.

Ami lập tức lùi người, bắt chéo hai tay trước ngực.
- Tôi đi xe chú về là được chứ gì.
- Còn không mau đi.

Cầm túi đồ dùng của Ami trên tay, anh ra khỏi phòng trước. Cô ở bên trong  vuốt lại mái tóc có chút rối của mình. Sau đó, cũng nhanh chân theo anh.

Sau 30p, cả hai đã về đến nhà. Hoseok còn cẩn thận cõng Ami. Dù cô có không đồng ý thế nào, thì cũng bị anh áp chế, không bằng lòng ở trên lưng anh.
-  Sáng mai tôi sẽ về nước.

Anh lên tiếng khi vừa đặt cô xuống ghế sofa. Ami có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lời.
- Tốt quá, chú nên về từ lâu rồi.
- Tôi sẽ không đến gặp em nữa.
- Như vậy càng tốt.
- Thật sự em sẽ tốt sao?
- Đương nhiên. Chú nghĩ mình là ai? Có thể khiến tôi tiếc nuối sao? KHÔNG.BAO.GIỜ.

Không hề bất ngờ với câu trả lời của Ami. Hoseok khẽ mỉm cười, xoa đầu cô.
- Ngồi ở đó, tôi làm đồ ăn cho em.
- Là chú tự nguyện, tôi không ép chú nhé.
- Ừ.

Ami nhíu mày. Sao thái độ hôm nay lại mềm mỏng, dịu dàng như vậy? Thật sự.......sẽ không đến đây tim cô nữa sao?

Cô đưa mắt vào bếp, nhìn bóng lưng đang bận rộn qua lại. Cô còn nghĩ anh đùa. Nhưng hình như......đúng là thật nhỉ? Anh thật sự sẽ không tìm gặp cô nữa?

Không biết mải suy nghĩ gì, mà không để ý đến anh đã nấu xong, đang đứng ở phía sau.
- Đang suy nghĩ nên làm cách nào để sau này có thể gặp tôi sao?
- Ừm..... Ah, chú bị điên à? Ai.... ai.....ai muốn gặp chú....
- Vậy tôi đoán sai rồi. Mau vào đi, đồ ăn xong rồi.
- Đương nhiên tôi phải ăn chứ.

Ami đứng dậy, giương cao cằm đi vào trong bếp, mặc kệ Hoseok đứng đó. Anh nhìn theo cô, khẽ cười lắc đầu.
"Mong là tôi đoán đúng suy nghĩ của em"

°°°°

Vẫn được nghỉ phép thêm 2 ngày nữa, nên Ami tranh thủ ngủ nướng. Gì chứ ngủ nướng chính là nghề tay trái của cô. Chỉ là công việc quá bận rộn, khiến nghề này ngày càng bị mai một.

Vừa rúc vào chăn để đóng vai sâu lười, Ami liền giật mình mở mắt, nhớ đến lời Hoseok nói hôm qua.

Cả căn nhà im ắng, không có lấy một tiếng động nào. Cô xốc chăn, chạy đến cửa phòng, mở ra. Hai chân nhanh chóng chạy đến phòng bên cạnh.

Bàn tay buông thõng khi thấy căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng. Gọn gàng đến mức không có lấy chút hơi ấm nào.

Nước mắt cũng vì thế mà tự nhiên chảy xuống, lăn trên má cô một đường xuống đến cằm.
"Thì ra không phải nói đùa"
Hoseok cũng nói, anh sẽ không trở lại tìm gặp cô nữa. Vậy thật sự, hai người, sẽ không gặp nhau nữa sao?
- Jung Hoseok, chú là tên đàn ông tồi tệ.

Gúc mặt vào hai đầu gối, Ami khóc nấc lên, vừa khóc vừa mắng anh.
- Chú đừng lần nào xuất hiện trước mặt tôi nữa.

°°°°

- Tập đoàn của chúng ta đã rất lớn mạnh. Tôi tự tin, có thể cạnh tranh với những tập đoàn lớn khác. Những năm vừa qua, tôi đã rất đắn đo có nên chuyển trụ sở chính không? Và năm nay, câu trả lời là có.

Tất cả ban lãnh đạo, nhân viên đều sửng sốt với quyết định này của Tổng Giám đốc Kim Namjoon. Chuyển trụ sở chính sao? Nhưng mà đi đâu mới được? Nếu là mở thêm chi nhánh, điều này quá đơn giản. Nhưng đằng này, lại là "chuyển trụ sở chính". Không phải chuyện đùa đấy chứ?

- Tổng giám đốc, chuyện anh nói trong cuộc họp......
- Sao? Em có phản đối?
- Không phải..... Nhưng là....
- Nếu em sợ gặp phải người đó, tôi sẽ  để em ở làm việc tại chi nhánh ở đây.
- Tôi không sợ.
- Vậy thì được rồi.
Ami thật hết nói nổi.

°°°°

- RM chuyển trụ sở chính về đây?
- Vâng, tôi vừa nghe được tin này.
- Lí do?
- Cái này.......
- Sao?
- CEO của KNJ muốn "cây nhớ cội".

Hoseok phì cười, cười đến không thể ngừng vì cái lí do vừa thốt ra từ trợ lí của mình. Anh ra hiệu tay, trợ lí rời khỏi phòng làm việc. Lúc này, anh mới dừng cười, bàn tay nắm chặt lại.
- Đoán xem, Jung Hoseok, cô ấy sẽ trở về? Hay chọn trốn tránh mày cả đời đây?

°°°°

- Em quyết định chưa?
- Tôi quyết định rồi.
- Em thật sự muốn như vậy?
- Vâng.
- Thêm 2 năm nữa qua rồi, tại sao em vẫn........
Ami không nói gì, khẽ cười với Namjoon.
- Chúc anh có một chuyến bay thuận lợi, Tổng giám đốc.

--------------------------------------------------------------
Chiếc chap viết cả tuần mới xong 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro