20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc được trang hoàng theo phong cách phương Tây. Đúng là lắm tiền nhiều của, chính là lời cảm thán của đại đa số khách mời được mời đến dự. Còn ai khác ngoài Tập đoàn KNJ, có tiếng trong giới bất động sản, đã chuyển trụ sở chính về quê hương, thay vì ở đất nước Canada xa xôi.

Phu nhân của các vị Chủ tịch, Tổng giám đốc của tập đoàn, hay người đại diện đều khá háo hức. Vì sao ư? Đến buổi tiệc, mỗi người sẽ được phát một chiếc mặt nạ che nửa gương mặt. Thật đúng là tràn ngập không khí hoàng gia mà.

- Tôi còn tưởng anh Jung đây sẽ không tới chứ?
- Tôi là người đại diện của tập đoàn JUNGWON, có thể không đến sao?
- Cám ơn cậu đã đến.
- Không cần khách sáo.
- Tôi xin thất lễ.
Hoseok khẽ gật đầu, ánh mắt bí mật nhìn người phụ nữ bên cạnh Namjoon. Không phải cô. Có thể cô không về.

Anh cười chua xót. Thì ra lại nhát gan như vậy, không có can đảm đối mặt với anh sao?

°°°°

Bữa tiệc diễn ra khá suôn sẻ. Sau lời phát biểu của Tổng giám đốc Tập đoàn KNJ, các vị khách chính thức nhập tiệc. Kéo dài gần 2h đồng hồ, lúc này bữa tiệc cũng sắp kết thúc.

Trợ lí tiến đến, nói thầm vào tai Namjoon. Ngay lập tức, sắc mặt biến đổi. Dặn dò trợ lí ở lại, một mình Namjoon nhanh chóng ra ngoài. Ngồi lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, phóng đi thật nhanh.

Nhất cử nhất động của Namjoon đều được Hoseok thu vào mắt. Ngay khi Namjoon vừa rời đi, anh cũng ra xe, lái theo.

Điểm dừng là bệnh viện. Hoseok nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy vào bên trong.

- Cho hỏi, có ai tên Ami được cấp cứu tại đây không?
- Phiền anh đợi một chút.
- Dạ có, cô ấy ở..........
Nữ y tá chưa kịp nói hết câu, Namjoon đã vội vàng chạy đi. Chỉ cần nghe người cấp cứu tên Ami, Namjoon đã không nghĩ được gì nhiều mà lao đi.

Hoseok ở phía sau, loáng thoáng nghe thấy tên Ami, sắc mặt cũng biến đổi. Nhanh chân đến trước nữ y tá kia, hỏi cùng một câu hỏi giống Namjoon. Nhưng anh bình tĩnh hơn.
- Cô ấy hiện đã được chuyển vào phòng hồi sức rồi.
- Cám ơn.

Anh đi thẳng đến khu vực Hồi sức. Nhìn một lượt liền nhận ra Ami. Không sao, chỉ bị xước xát một chút. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì? Và tại sao cô lại có mặt ở đây?

Đúng lúc này, một người đi qua, va vào anh. Người này không để ý xung quanh, chỉ một mực chú ý tìm kiếm ai đó. Là Namjoon.
- Em không sao chứ?
- Tổng giám đốc, sao anh.......
- Em không sao chứ?
- Tôi......ổn.
- Đừng giấu tôi. Tôi đã nghe trợ lí nói rồi. Em gặp tai nạn, còn có một chiếc xe bị nổ........
- Là tai nạn liên hoàn. Chiếc taxi tôi ngồi cách đó rất xa. Là tôi bị người đi đường xô ngã.
- Thật không?
- Anh không thấy tôi vẫn rất ổn sao? Không lẽ anh muốn.....
- Không sao là tốt rồi.

Đến lúc này, Ami mới nhìn đến Hoseok. Cô thoáng chút giật mình. Sao người này lại ở đây vậy?

Còn chưa kịp nói gì, Hoseok đã xoay người rời đi. Thấy hướng nhìn của cô, Namjoon ngoái cổ nhìn theo. Bên ngoài không có ai.
- Em nhìn gì vậy?
- À.....không có gì.
- Được rồi, nghỉ ngơi đi.
- Vâng.

°°°°

Hoseok ngồi trên xe, anh vẫn chưa rời đi. Tay cầm di động, trên màn hình là sđt của Ami. Chỉ cần một nút bấm là có thể gọi cho cô. Nhưng anh do dự, cứ như vậy, cũng đã 15p rồi.

Chuyển sang phần tin nhắn. Gõ một đoạn dài. Hoseok nhăn mặt xóa đi, rồi ném chiếc di động sang một bên. Đột ngột lái xe rời đi. Quan tâm đến người phụ nữ đó làm gì chứ hả?

Vừa vào đến nhà, Hoseok đã với ngay lấy chai rượu mạnh trên kệ, tu một hơi. Trong đầu hiện lên cảnh tượng thân mật giữa cô và Kim Namjoon.

Tại sao lại để một tên đàn ông thoải mái chạm vào cơ thể mình như vậy? Còn nắm tay. Hơn nữa, không hề có ý ngăn cản. Với thằng nào cũng dễ dãi như vậy hả?

Khí nóng đột ngiên bốc lên. Chai rượu chỉ còn sót lại một chút. Bị Hoseok không thương tiếc ném mạnh xuống sàn. Vài mảnh sành vô ý, bị lực đập quá mạnh mà văng lên, sượt qua má anh.

Tay đưa lên, chạm vào vết xước. Đầu ngón tay dính máu, Hoseok cười khẩy. Rồi mặc kệ, cứ thế ngả người lên sofa, thiếp đi lúc nào không biết. Chắc là do tác dụng của chai rượu mạnh kia.

°°°°

Cũng chỉ là bị thương phần mềm, nên sau một đêm, Ami đã được cho xuất viện. Mặc cho Namjoon "yêu cầu" phía bệnh viện phải để cô tịnh dưỡng thêm một tuần tại đây.
- Xin lỗi chị, người này quá lo lắng cho tôi thôi. Chị đừng để ý. Cám ơn chị ạ.
- Không có gì.
Nữ y tá chỉ khẽ cười, gật đầu chào. Ami cũng gập người 90° cám ơn, rồi nhanh chóng lôi kéo Namjoon ra ngoài.

- Sao em cứng đầu vậy?
- Mặc dù anh là sếp của tôi. Nhưng hôm nay, tôi phải nói với anh răng: Đồ hâm.
- Sao em lại nói thế?
- Tôi chỉ bị thương phần mềm. Vậy anh bắt tôi ở viện một tuần làm gì?
- Ừ thì...... Đợi......đợi đã. Tôi đưa em về. Ami.......
Ami xách túi đi trước. Mặc kệ vị sếp tổng oai phong lẫm liệt theo sau năn nỉ mình đừng giận nữa. Nếu không phải cố nhịn, thì cô đã phì cười rồi.

Ở phía xa, một chiếc oto trắng đỗ lại. Người trong xe im lặng quan sát. Là Hoseok.
- Thì ra........quan hệ của em và cậu ta, đã tiến triển nhanh như vậy.

--------------------------------------------------------------
For coconut pussy chú 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro