21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mọi người.
Tất cả vì câu chào kia mà đồng loạt hướng ánh nhìn. Hình ảnh một cô gái, tóc dài ngang lưng, bay phất phơ trong gió. Phía sau là ánh nắng mặt trời chiếu vào, tạo thành vầng hào quang xung quanh, hệt như một nàng thiên sứ vậy.
- Cho hỏi..... Đây là....
- Chú Jeon, con là Ami.
- A........Am......Ami?
- Con về rồi.

Hai người lớn còn chưa kịp phản ứng, thì Ami đã bị một người vừa to, vừa khỏe nhào tới, ôm chầm lấy.
- Ah.........
- Con nhóc xấu xa. Tại sao bây giờ mới trở lại? Hả?
- Jungkook?
- Đứng yên xem nào.
- Cậu làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra.
- Không buông.
Thật là. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn giở cái giọng "nhõng nhẽo" ra với cô hả?

- Jeon Jungkook, con đứng sang một bên cho ba.
- Ba.....nhưng m....
- Lập tức.
- Vầnggggg.......
Jungkook không bằng lòng, đứng tránh sang một bên. Còn không quen nháy mắt với cô.
- Ami, lại đây......

Ông Jeon lên tiếng. Đôi mắt đầy sự hiền từ của một người cha, bàn tay đưa lên, vẫy cô lại. Vợ ông ở bên cạnh, cũng rưng rưng nước mắt, nhìn cô.

Ami vẫn có chút lúng túng, bước từng bước rất chậm tiến về phía hai người. Đã tự nói với bản thân: dùng hết can đảm của bản thân đến đây, chào hỏi mọi người. Vậy mà, khi vừa nghe tiếng gọi của ông Jung, cô liền không kìm được xúc động, bước chân cũng nặng nề hơn.
- Mấy năm nay thế nào? Có khỏe không? Công việc sao rồi? Ổn định chứ?
- Ông, hỏi từ từ thôi. Hỏi vậy con bé trả lời làm sao?
- Không sao đâu cô.

Ami không gọi ba- mẹ, mà đổi thành cô - chú. Sao nghe xa cách quá.
- Cháu sống rất tốt, rất khỏe. Công việc rất ổn định. Hai năm trước có về nước, nhưng vì công việc bận rộn, nên không thể đến thăm hai người. Lần này, coa lẽ cháu sẽ về hẳn. Nên.......đến đây, thăm hai người.
- Vậy còn tôi. Con nhóc xấu xa, còn tôi. Cậu không thèm hỏi thăm hả?
- Jeon Jungkook.
- Vâng, con im. Thưa ba.
Jungkook vừa nói được một câu. Lập tức bị chất giọng đầy sự nghiêm nghị của ông Jeon, khiến cậu tiếp tục im bặt.
- Con mặc kệ nó.
- Vâng.

"Vâng". Ha. Jungkook cười một tiếng trong lòng. Đúng là đồ con gái xấu xa mà. Ba cậu bảo mặc kệ, liền nghe lời mà vâng ngay hả? Từ bao giờ mà nghe lời vậy? Thật là, tức chết cậu Jeon đây rồi.

°°°°

Từ chối thế nào cũng không được, Ami đành ở lại cùng gia đình ăn bữa trưa. Đến quá đầu giờ chiều, cô đứng dậy xin phép ra về.

Đúng lúc này, Hoseok xuất hiện ở cửa. Hai đầu mày nhíu chặt lại khi thấy cô ở đây. Ami cúi đầu chào hai ông bà Jeon, nhanh chóng xoay người. Không cẩn thẩn, đụng trúng Hoseok.
- Sao? Đến đây..... Nối lại "tình xưa nghĩa cũ". Hay muốn thừa kế khối tài sản kếch sù của ông Jeon đây?
- Chú......
- Hoseok, em đừng cay nghiệt với con bé như vậy. Đã bao nhiêu năm rồi. Con bé dù sao cũng là.......
- Ông Jeon à ông Jeon. Để tôi nhắc cho ông nhớ, một lần nữa: Tôi, Jung Hoseok, ngoài chung với ông một nửa dòng máu ra. Thì còn lại, tôi không hề có bất cứ một mối quan hệ thân thiết nào với gia đình ông. Còn với người này.......

Anh dừng lại, ngón tay đặt dưới cằm cô, nâng lên. Dùng chất giọng mỉa mai nhất, tiếp lời.
- Chưa bao giờ và không bao giờ có một đứa cháu gái lớn như vậy.
- Cô, chú. Cháu xin phép ạ.

Ami né sang một bên, vụt qua người anh. Đi thẳng ra bên ngoài, không hề ngoái đầu lại. Jungkook dùng ánh mắt tức giận nhìn chú của mình, rồi không nói không rằng chạy theo Ami.

Hoseok giơ tay chào, rời đi ngay sau đó. Ông Jeon đưa tay lên day hai bên thái dương.
- Tại sao chú ấy cứ cố chấp như vậy chứ?
- Rồi chú ấy sẽ từ từ hiểu thôi. Ông đừng suy nghĩ nhiều, không tốt cho sức khỏe. Con bé Ami là đứa hiểu chuyện, sẽ không trách chúng ta.

°°°°

Ami vừa ra đến phía ngoài cổng, liền không nhịn được nữa mà òa khóc.

Hoseok dùng tốc độ nhanh nhất của mình, đuổi theo Ami. Không bao lâu, hình ảnh hai vai đang run lên của cô đập vào tim anh. Chết tiệt. Hoseok dùng tay đấm mạnh lên phía ngực trái của mình.

Bước chân tiếp theo chưa kịp bước, thì khựng lại. Jungkook từ đâu chạy đến, ôm chặt lấy Ami.
- Đừng khóc. Nín đi.
- Chú ấy.......đến khi nào.....m..mới hết ghét tôi............
Câu nói chứa đầy sự nghẹn ngào của cô, Jungkook không biết nói thêm lời nào để an ủi. Chỉ có thể xiết chặt vòng tay đang ôm cô.
- Đừng quan tâm đến lời của chú ấy.
- Tôi không làm được, Jungkook à.
- Tôi đã hỏi cậu câu này, trong cái ngày mà cậu quyết định rời đi. Bây giờ tôi vẫn sẽ hỏi lại: Cậu dành tình cảm cho chú Hoseok. Đáng không?

Hoseok đứng không quá xa, nên dễ dàng nghe được câu hỏi kia của Jungkook với Ami. Chỉ là, câu trả lời của Ami......
- Tôi phải về rồi.
- Cậu bình tĩnh nhanh như vậy hả?
- Vậy cậu muốn tôi phải khóc từ nhà cậu về đến nhà tôi, cậu mới vừa lòng?
- À, cái đó thì không.
- Cám ơn. Cậu trở vào nhà đi.
- Tôi đưa cậu về.
- Không cần đâu. Tôi từ về được. Tôi lớn rồi.
- Dạ vâng, cậu lớn quá.
Ami phì cười, đánh nhẹ lên vai Jungkook, đuổi khéo cậu.

Jungkook vừa đi, nụ cười trên môi cô cũng tắt. Dáng người nhỏ gầy xoay người bước đi. Hoseok vẫn đứng ở góc khuất nhìn theo cô.

Tại sao không thể kìm lại những lời nói khiến cô đau lòng như vậy?

--------------------------------------------------------------
Dzì chú bị điênnnnnnnn 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro