22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami một mình dạo bước trên mấy con đường quen thuộc. Nhưng từng ấy năm, nó đã chẳng còn thân thuộc nữa, mọi thứ đều đổi khác. Tại sao chỉ có một thứ không thay đổi? Chính là thái độ chán ghét của Hoseok với cô.

Thở một hơi dài, Ami lấy lại vui vẻ, đưa tay đẩy cánh cửa một quán cafe nhỏ trên con phố đông đúc.

Tiếng chuông gió vang lên, nhân viên trong quán niềm nở đi đến gần cô.
- Chào cô.
- Chào anh.
- Cô đi một mình hay đợi bạn ạ?
- Tôi đi một mình thôi.

Sắp xếp chỗ ngồi cho cô xong, nhân viên đưa cho cô menu. Cô nhìn một lượt, lại nhìn thời tiết bên ngoài.
- Cho tôi một ly chanh tuyết. Cám ơn.
- Phiền cô đợi một chút.

°°°°

- Tôi nghĩ chúng ta đã nói chuyện xong về tỉ lệ ăn chia phần trăm rồi chứ? Tại sao trong cuộc họp anh không đề xuất? Đến giờ lại muốn đi cửa sau, lén lút nịnh nọt tôi?
Người đàn ông vừa đi vào quán cafe. Ra hiệu cho nhân viên trong quán chưa cần phục vụ anh ta vội.
- Anh thấy tôi có thiếu tiền để nâng đỡ một kẻ như anh không? Ồ không, không hề. Vậy nên xin lỗi, tôi không rảnh bàn bạc chuyện công việc với anh.

Hình như cũng không đợi đầu dây bên kia đáp lại. Người này trực tiếp tắt máy sau câu nói kia.

Chiếc di động bị ném lên mặt bàn kính không thương tiếc. Bàn tay rắn rỏi đưa lên, nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ.
- Cho tôi một đen đá.
- Phiền anh đợi một chút ạ.

Ami ngồi ở khoảng cách xa, không kiêng kị nhìn ngưòi đàn ông kia. Khóe miệng không tự chủ được mà nâng cao. Người này.......thật không theo quy luật tự nhiên. Có lẽ, ngưòi đàn ông này là điều duy nhất không hề thay đổi trong nhưng năm qua. Kiêu căng, ngạo mạn nhưng chắc chắn, kiên định. Phải, người vừa không kiêng kị nói chuyện điện thoại kia là Jung Hoseok.

°°°°

Ngồi ở quán cafe cũng khá lâu rồi. Ly chanh tuyết cũng đã hết. Ánh mắt khẽ liếc đến chỗ ngồi của Hoseok. Anh vẫn không hề biết cô có mặt ở đây. Cũng tốt, chỉ cần cô biết thôi là đủ rồi.

Thanh toán xong, cô nhanh chóng rời đi. Tập đoàn trước khi trở lại làm việc chính thức, cho nhân viên nghỉ ngơi một tuần. Chính vì vậy mà cô rảnh rỗi, đến nỗi phát chán rồi. Không có việc gì cho cô làm hết. Hay là về nhà ngủ nhỉ? Dường như niềm đam mê này đã bị cô cho vào quên lãng lâu lắm rồi.

Nghĩ là làm. Đôi chân nhanh chóng lên taxi, trở về nhà. Chiếc giường êm ái kia đột nhiên có sức hút mãnh liệt với cô. Nhanh về nhà rồi vùi mình vào chiếc chăn cùng tấm đệm êm ái thôi.

°°°°

Ami ngủ say đến nỗi, khi tỉnh dậy, ngoài trời đã nhá nhem tối rồi.
- Mày thật bê bối đấy, Ami à.
Cô cười, rồi rời giường, lảo đảo đi đến phòng tắm.

Cũng chẳng chuẩn bị gì, cô cứ thế cởi bộ quần áo còn chưa kịp thay ra, thoải mái đắm mình trong dòng nước ấm.

Tiếng chuông cửa lúc này đột ngột vang lên. Ami đang lim dim, nghe thấy liền giật mình mở mắt. Ai lại đến nhà cô vậy? Không ai biết cô ở đây mà.

Nhìn đến trong phòng tắm không có quần áo, chỉ có đúng một chiếc khăn tắm. Cô tặc lưỡi, chắc nhầm nhà thôi. Cô ra nói một tiếng với họ là được.

- Ai vậy?
- Tôi ở bên vận chuyển, cô có một đơn hàng.
Đơn hàng? Cô đâu có đặt hàng gì?
- Anh có nhầm lần gì không? Tôi nhớ mình không có đặt mua gì hết.
- Là người khác gửi cho cô. Tên Jung Hoseok. Phiền cô kí nhận giúp tôi.
- Nhưng mà tôi đang....... Aishhh, thật là phiền mà. Anh đợi tôi một chút.

Ami nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, mặc đại một chiếc váy ngủ vào. Sau đó chạy ra mở cửa, kí nhận.

Nhưng mà người giao hàng kia..... Sao lại chặn cửa không cho cô đóng? Hay là.....ăn cướp?

Chưa kịp há miệng hô hoán, bàn tay to đã một lần, gọn gàng bịt kín miệng cô, lôi trở lại vào nhà.
- Yên lặng.
- ...........
Ami ra sức phản kháng, miệng không nói được, nhưng cơ thể có thể vùng vẫy mà.

Nhìn thấy được sự cứng đầu của cô, tên kia liền trầm giọng.
- Còn không yên lặng, đừng trách tôi ác.
Ánh mắt đầy sự đe dọa kia, thành công khiến cô có chút sợ mà ngồi yên, không nhúc nhích nữa.

- Mặc thế này, mở cửa cho người lạ sao?
Một ngón tay móc vào dây váy ngủ trên vai cô, đưa lên xem xét. Tên kia híp mắt nhìn cô, vẻ không hài lòng.

Ami muốn cãi nhưng lại không dám. Chỉ có thể ở trong lòng thầm chửi tên điên kia. Nhà của cô, cô ở một mình, còn đang tắm dở. Cô mặc váy ngủ đã là may lắm rồi.
- Đang không hài lòng?
- Tên điên.
Gan to hơn trời. Lấy đâu ra cái dũng khí ấy mà chửi một tên cướp là điên vậy.

Chính Ami sau khi nói xong cũng hối hận. Nhưng mà.......cô tức.
- May cho em rằng tên cướp là tôi đấy.
- Jung......Jung Hoseok. Chú.......tên điên này. Thả tay tôi ra.....

Chiếc khẩu trang được tháo xuống. Khuôn mặt điển trai của chú Jung hiện ra. Đừng nói nữa, dù có tức đến đâu, thì sau khi thấy gương mặt kia, Ami đã nhẹ nhõm phần nào. Còn có chút...ừm..... chỉ một chút thôi nhé. Đẹp trai 🥺. Và đương nhiên là cô rất rất bị động lòng rồi. Ai nói cô thích người ta như vậy.

- Nhưng để cái miệng này, mắng người thì không được thích hợp cho lắm. Vậy......
- Này......chú....chú muốn....làm g....gì....
- Làm gì? Em nhìn còn không biết sao?

--------------------------------------------------------------
Chú bị điên thật á chú 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro