2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngồi sẵn trên xe, đợi hai đứa nhóc kia.

Ami cùng Jungkook nhét vội miếng bánh mì, tu ừng ực cốc sữa rồi chạy biến. Cả hai cùng đồng thanh.
- Con chào ba mẹ.
- Đi từ từ thôi.
- Vâng ạ.

Bà Jeon nhìn theo hai đứa nhỏ, chép miệng, lắc lắc đầu.
- Sáng nào cũng như vậy. Bao giờ mới lớn được đây?
- Tuổi ăn tuổi ngủ. Em kệ chúng nó đi.
Thấy chồng mình nói cũng đúng, bà không thắc mắc nữa.
- Anh chỉ chiều bọn nhỏ thôi.

°°°°

Theo thói quen. Mà nói bắt buộc cũng đúng. Ami vòng ra hàng ghế sau, trèo lên đó. Jungkook cũng tự nhiên mà ngồi vào ghế cạnh ghế lái. Hoseok quay sang, nhắc nhở Jungkook thắt dây an toàn. Rin biết người chú này không quan tâm đến mình, nên ngay từ khi lên xe, đã cẩn thận thắt dây an toàn rồi.
- Chú nhắc con mà không nhắc Ami sao?
Jungkook thắc mắc, quay sang hỏi Hoseok.

Ami ở phía sau mắt khẽ liếc Hoseok, nói vội với Jungkook.
- Tớ thắt ngay từ lúc lên rồi. Ai như cậu chứ?
- Vậy cậu cũng phải nói với tớ nữa chứ.
- Được rồi. Trật tự đi.
Cả hai đứa trẻ im thin thít. Chiếc xe lăn bánh, trở hai đứa trẻ đến trường.

°°°°

- Jungkook vào trước đi.
- Dạ? Vậy còn.....
- Con bé sẽ vào sau.
- .........Vâng..

Ami lo lắng, nhìn theo Jungkook. Không biết cô đã làm gì, chú tức giận sao?
- Bao giờ cô mới đi khỏi ngôi nhà đó vậy?
- Dạ.......
- Cô bị điếc hay không hiểu lời tôi nói?
- Chú....con không...
- Để tôi nói lại cho cô nhớ. Tôi chưa bao giờ coi cô là cháu gái. Và cũng sẽ không bao giờ. Nên, biết điều thì rời đi sớm đi. Cô không thấy chị dâu đã phải khổ sở thế nào trong những năm qua hả?
- Mẹ.......
- CHỊ ẤY KHÔNG PHẢI MẸ CÔ.
Hoseok hét lớn, bàn tay siết chặt lấy vô lăng. Ami sợ hãi, hai mắt mở lớn nhìn người đàn ông ngồi phía trước.

Người mà cô gọi là chú suốt những năm qua, chưa từng một ngày coi trọng cô. Dù có cố gắng thế nào thì Hoseok cũng không thừa nhận cô là một thành viên trong gia đình.
- Chú Hose.....
- CÂM MIỆNG..... TÔI CHO CÔ THÊM 1 TUẦN. CÚT KHỎI NHÀ TÔI..... HIỂU CHƯA?
- V...vâng.........

Cắn chặt môi, Ami nhịn xuống cảm giác muốn khóc. Hoseok nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy hai mắt cô đỏ hoe. Thì thở hắt một hơi.
- Xuống xe đi.
Cô nhanh chóng xuống xe, đi thật nhanh vào trong trường. Jungkook không biết gì, vẫn đứng đợi.

Vừa thấy Ami, cậu liền chạy lại. Vui vẻ nói.
- Chú Hoseok nói gì thế?
- Không có gì. Chỉ bảo tớ để ý đến cậu thôi.
- Sao lại để ý tớ?
- Ừm.....thì....chú sợ cậu nghịch ngợm.

Jungkook bĩu môi, nhìn Rin.
- Ai mới là đứa nghịch như quỷ.
- Chú ấy bảo thì tớ nghe vậy. Cậu thắc mắc cái gì? Hả? Hả?
Cô dứ dứ nắm đấm đến trước mặt Jungkook. Tuy người to như con voi nhưng Jungkook chưa một lần đánh trả hay dọa nạt Ami. Thật sự giống hệt một người anh trai nuông chiều em gái mình.

Nắm lấy cổ tay Jungkook, cô kéo người đi.
- Đi thôi, sắp muộn học rồi.
- Là tại ai hả?
- Tại cậu thắc mắc nên tớ phải giải thích. Nên mất thời gian.
- Ya......cái gì cũng là tại tớ thế?
- Vì sự thật là như vậy.
Tiếng nói nheo nhéo của hai đưa trẻ con to xác dần biến mất sau dãy hành lang.

Bên ngoài, Hoseok vẫn ở chỗ đó. Không lái xe đi mà chỉ trầm tư. 14 năm. Con bé đó sống trong nhà anh 14 năm rồi.

Ngày đó, anh đã phải chịu tủi nhục từ chính người mẹ của anh trai. Anh hận ba mình. Hận chính cả bản thân vì sinh ra với thân phận là đứa con ngoài giá thú. Mẹ mất, anh được đưa về nhà họ Jeon, nghiễm nhiên trở thành nhị thiếu gia.

Về là một chuyện, nhưng anh lấy họ gì, thì đó là chuyện khác. Anh không muốn lấy họ của người đã khiến mẹ mình khổ sở. Jung Hoseok. Jung là họ của mẹ anh.

Ba anh lúc đó đương nhiên không đồng ý. Làm sao có thể chấp nhận con trai của mình lại không mang họ của mình.
- Ông muốn tôi sống ở đây? Hay muốn tôi trở về căn nhà của mẹ và tôi đã từng ở?
Câu nói của một đứa trẻ 15, lại có thể khiến lão Jeon chùn lại. Miễn cưỡng đồng ý.

Ấy vậy mà, anh trai của anh lại đi vào vết xe đổ của ba. Dẫn đứa con của người phụ nữ khác về nhà mình. Đó là lí do vì sao, anh lại ghét đứa trẻ kia như vậy.

Di động lúc này sáng đèn. Hoseok mở máy thì thấy tin nhắn từ số máy không được lưu tên. Nhưng anh có thể đoán được là ai nhắn.
"Vài ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp. Cháu sẽ rời đi ngay sau đó. Có được không ạ?"
"Được"
Hoseok không chần chừ. Ngắn gọn, nhắn lại bằng một từ. Lúc này, anh mới có chút thoải mái, rời đi.

°°°°

Ami ở trong lớp. Nhận được tin nhắn trả lời từ Hoseok. Được rồi. Chú ấy nói đúng, cô đã ở đây quá lâu rồi. Dù sao thì.......cô không nên tham lam nữa.

Có thể chú nghĩ cô vì muốn được thừa kế tài sản nên mới lì lợm ở lại. Ami thừa nhận, bản thân mình tham lam. Nhưng cái cô tham là tình thương của ba và mẹ, là tình bạn tốt với "anh trai" Jungkook.

Cô sẽ đi. 14 năm là quá đủ với cô rồi. 18t, cô có thể tự lập, cũng không thể dựa mãi vào họ được. Cô nên trưởng thành thôi.

--------------------------------------
😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro