3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phiền chị kí giúp em ạ.
- Đây là hạng mục ngày hôm qua đã họp xét duyệt?
- Dạ vâng. Em đã kiểm tra lại từng chút một, không có sai sót.

Ngón tay thon nhỏ, cầm bút mực, tiếng roẹt roẹt vang lên. Nét bút mềm mại, cũng hệt như người cầm bút vậy.

Sau khi trợ lý rời đi, Ami ngả người ra phía sau, tựa lên lưng ghế. Cuối cùng, mấy tháng làm việc căng óc đã kết thúc. Ký tên xong, cô như trút được gánh nặng.

Với vai trò là một Giám đốc Kinh doanh, cô có trách nhiệm rất lớn. Cô luôn tự mình lên kế hoạch, đôn đốc cũng như giám sát, cuối cùng là nghiệm thu. Chính vì vậy, trong 3 năm qua, cô chưa hề mắc một sai lầm nào dù là nhỏ nhất. Ai ở đây cũng khâm phục cô. Càng ngưỡng mộ khi biết cô không hề có người thân thích ở bên cạnh. Muốn biết tiểu sử Giám đốc Kinh doanh của tập đoàn bất động sản M.A.P, có thể hỏi bất kì ai ở đây.

- Are you tired?
- General manager.....no. I'm.....i'm fine.
- Alright, relax. I just want to know for sure you're okay.
- Yeah, i'm fine. Don't worry.
- So........i gotta go.
Ami buông xuống nụ cười gượng gạo. Cô vẫn luôn không thể thoải mái sau cái ngày cô từ chối lời cầu hôn của Tổng giám đốc. Đương nhiên, việc này, cả tập đoàn đều biết. Vì cô......được cầu hôn tại tiền sảnh.
- May i have your dinner?....... Ofcouse, as a friend.

Cô giật mình vì Tổng giám đốc quay lại, hỏi một câu khiến cô bối rối. Rồi như biết cô sẽ từ chối, khó khăn nói thêm từ bạn bè. Nếu là bạn bè, làm sao cô có thể từ chối được.
- Sure.
- Ok, i'll wait for you.
- Yepp.

°°°°

Bạn bè đi ăn với nhau, cần đến một nhà hàng Pháp lung linh ánh nến cùng tiếng piano êm đềm như vậy sao?
- General m......
- Call me "RM".
- R......
- Or Namjoon.
- RM.
- Yes?
- We have dinner.......here?
- Why not?
- But......
- It's ok. Sit down and relax.

Tổng giám đốc "của cô" thật sự hệt như một người bạn. Rất tự nhiên ấn hai vai, để cô ngồi ngay ngắn trên ghế, tại bàn đã đặt trước.
- Servant...... Excuse me?

°°°°

- Thank you.
- You're welcome.
- So.......
- You should go.
- Bye...
- Goodbye.
Namjoon đưa cô về tận nhà sau bữa tối. Tổng giám đốc rất lịch thiệp. Không hề có chút cử nào, dù là nhỏ nhất xâm phạm trên mức bạn bè với cô. Cô có thể ngại tiếp xúc, nhưng cô không hề ghét Namjoon. Người đàn ông tốt như vậy, cô có thể ghét sao?

Ami vào nhà. Cô đổ người lên ghế sofa ngoài phòng khách. Tối nay cô có ăn hơi nhiều. Vậy là đi tong 1 tuần ăn kiêng của cô rồi.
- Ahhhhhhh..............

Tính đến nay, cô đã định cư tại Anh được tròn 10 năm. 5 năm học đại học, 2 năm thực tập và chạy việc vặt tại các công ty lớn nhỏ. 3 năm tính đến bây giờ, cô thành công ngồi ở vị trí Giám đốc Kinh doanh. 10 năm, con số không hề nhỏ. Những gì cần quên cũng đã quên rồi. Nhưng đó là với những người thường. Vậy còn cô?
- Em nhớ Jung Hoseok.
Câu nói chất chứa nỗi nhớ nhung, xót xa cùng nghẹn ngào.
°°°°

- Bao giờ chú mới định lập gia đình?
- Tôi không có ý định đó.
Hoseok trả lời như có như không với câu hỏi của anh trai mình. Bao nhiêu năm, cái bản tính bất cần, lạnh nhạt với tất cả những người xung quanh mình.
- Chú nhỏ, chú nên lập gia đình đi thôi.
- Không phải chuyện của nhóc.
- Cháu 28t rồi
- Vậy sao? Nhóc lấy vợ được rồi.
- Chú nhỏ......
- Đừng nói nữa. Tôi có việc, không cần đợi tôi về.

Nói rồi, Hoseok một bước đi thẳng. Bỏ lại cái lắc đầu ngao ngán của ông Jeon, cùng tiếng than ngắn thở dài của Jungkook.

°°°°

- Chết tiệt......
Hoseok ngồi một mình trong phòng VIP tại bar. Ly rượu bị anh thẳng tay ném vào tường. Rốt cuộc là bị cái gì? Lí do gì khiến anh trở nên như vậy.
- Cô tốt nhất đừng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro