4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cám ơn, cám ơn ngài đã giúp làng chúng tôi. Cám ơn ngài rất nhiều.
Ami ở bên cạnh, phiên dịch giúp sếp lớn. Thật là, chỉ vì sống ở nước ngoài từ nhỏ nên tiếng mẹ đẻ cũng không biết luôn hả?
- Em đang thầm mắng tôi sao?
- Ofcouse. Why do yo....... What do you say?
- Tôi hỏi em đang mắng tôi sao?
- No...... Không, sao anh lại.....
- Tại sao lại ngạc nhiên vậy?
- Anh.......... Anh nói được.....
- Sao lại không thể?
- Vậy anh......
- Tôi đâu có nói tôi không thể nói tiếng mẹ đẻ.
- Thế sao anh còn......
- Là tự em muốn vậy mà.
- Anh......

Tức chết mà. Ami thẳng thừng làm khuôn mặt tức giận, rồi vỏ đi. Namjoon buồn cười, đi theo ngay phía sau.

Mọi người đã quá quen với tình huống này. Cả công ty, à không. Cả tập đoàm, trừ Chủ tịch. Người có thể không ngại mà mắng CEO chỉ có thể là Ami, người từ chối lời cầu hôn của CEO.

- Họ Kim thôi, còn dám lừa tôi.
Ami vừa đi, vừa mắng người. Khí nóng bốc lên nên chắc vì vậy mà mờ mắt. Lại không thấy tảng đá to lù lù phía trước mặt. Khi nhìn thấy thì đã quá muộn.
- CẨN THẬN.

°°°°

- Nơi đây cần quy hoạch. Tôi đã để mấy người già ở đây quá hạn giải tỏa đến 5 năm rồi. Sẽ không nhượng bộ nữa.
- Tôi sẽ làm ngay ạ.
- Nghe nói, một tập đoàn nước ngoài đến đây để đầu tư?
- Dạ vâng, là tập đoàn lớn. Nghe nói Chủ tịch tập đoàn này là kiều bào, muốn trở về để phát triển quê nhà.

- Á.......
Một tiếng bịch vang lên. Thư ký hoảng hốt, chạy lại.
- Tổng giám đốc, anh không sao chứ? Cô không biết nhìn đường sao? Hả?
- Xin lỗi.......xin lỗi.... Tôi thật sự không cố ý. Xin lỗi.......

Ami vội vàng đứng dậy, dù chân đau nhưng vẫn cúi đầu xin lỗi người vừa bị mình va phải.
- Cô không sao chứ?
- Tôi kh.....

Ngay lập tức phản ứng với giọng nói, Ami ngẩng đầu, đồng tử mở lớn khi thấy người trước măt mình lúc này.
- Cô không sao chứ?
- Ch.....tôi...không sao..

- What's wrong with you?
Namjoon vừa đúng xuất hiện, nắm lấy cánh tay cô kéo dậy. Giọng nói hết sức lo lắng.
- I'm fine.

Thay mặt cô xin lỗi người đàn ông kia. Xong xuôi, Namjoon đỡ cô trở lại xe. Ami không cầm lòng, quay đầu nhìn lại phía sau. Người kia cùng lúc, cũng nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau, Ami là người quay đi trước.
- Tổng giám đốc, chúng ta nên đi thôi ạ.
- ....... Được rồi.

Đang lặng người, Hoseok liền nghe tiếng thư ký. Anh lắc lắc đầu, rồi cũng nhanh chóng trở về. Cần thay bộ quần áo dính đầy đất này ra.

°°°°

Ami ngồi tại phòng làm việc, vò đầu bứt tóc. Tại sao? Tại sao ở cái nơi hẻo lánh đó, cô vẫn có thể gặp được người đó chứ? Đã qua 10 năm, không phải là cô nên quên đi rồi sao? Nhưng mà....gương mặt đó, cô không quên được. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể. 10 năm, anh chẳng hề có chút khác biệt nào. Có chăng là sự trưởng thành. Còn cô, so với 10 năm trước đã khác xa. Cô thầm cám ơn sự khác biệt này, anh không nhận ra cô.

- Can we.....finish our work ahead of schedule?
- Why?
- I want to go back to the corporation. Here ....... too poor.
- This is not you.
- I need to go back, General Manager.

Ami nói bằng giọng chắc nịch. Namjoon ở đối diện, đan hai bàn tay vào nhau, chống cằm, hai mắt hơi nheo lại, xem xét.
- Because of that man?
- No........
- When you lie, you will bite your lip, Ami.
- Please.
- I'll try.

Có thể không nhìn ra sao? Phản ứng của cô khi nhìn thấy người đàn ông đó, có đứng từ từ xa, Namjoon cũng có thể nhìn thấy. Đó là lí do, anh bước nhanh hơn, trực tiếp đưa cô đi. Cái ánh mắt xót xa đó, thật khiến anh khó chịu.

Ami nhận được thông báo, sau cuộc kí kết ngày mai, cô có thể trở về Canada, ngay lập tức. M.A.P là tập đoàn nước ngoài, lại không có trụ sở tại đây. Nên việc tìm một công ty trung gian là điều cần thiết. Cố gắng nào, chỉ cần qua buổi sáng mai thôi.

°°°°

Sự căng thẳng từ lúc nào đã bao trùm cả căn phòng.

Hai bàn tay nắm lại đến nổi gân xanh, Ami không thể chạm mắt người đang đối diện cô lúc này.

Tại sao lại là tập đoàn này? Tại sao lại hợp tác với họ? Tại sao lại là Jung Hoseok?

- This person seems. . . . . . . is very uncomfortable, right?
- Sorry......
Hoseok ngồi dựa người ra phía sau, híp mắt nhìn cô gái phía trước. Namjoon có đôi chút khó xử, ra hiệu cho Ami, tập trung vào công việc. Nếu anh có thể biết chính là người đàn ông này, thì anh đã từ chối lời đề nghị này ngay từ đầu rồi. Còn bây giờ......

Ami có gắng hít sâu, lấy lại bình tĩnh.
- Sorry for this unprofessional.
- Alright, let's get started. About the investment item this time.........

Sau hơn 2h thương lượng, Namjoon đã quyết định kí hợp đồng với Hoseok. Hai bên vô cùng thoải mái. Chỉ có Ami, vẫn không thể nào thả lỏng hoàn toàn.
- Successful cooperation.
- Successful cooperation.

°°°°

- Tại sao cô trở về?
- Tôi chỉ......theo sắp xếp của công ty. Xong việc sẽ rời khỏi đây ngay. Chú....đau, buông tôi ra.
- Chú?
Hoseok cười khẩy, tay càng bóp chặt hai vai cô. Gằn giọng.
- Tôi không phải chú của cô.
- Đau.......
Ami nhăn mặt. Lực tay anh quá mạnh, hai vai cô muốn trật khớp luôn rồi.

Hoseok thấy mắt Ami như sắp khóc, lúc này mới thả lỏng tay. Đột nhiên, anh cúi đầu. Không nói không rằng, hôn lên môi cô.

Ami bất ngờ, trợn tròn hai mắt. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người bị kéo ra. Tiếp sau đó là câu nói giận dữ, cùng một cú đấm vụt qua. Mà hướng của nó chính là trên mặt Hoseok.
- Thằng khốn.

-------------------------------------------------
Đáng đời chú lắm. For coconut pussy 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro