5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nhếch môi cười, ngón tay cái quệt vết máu vừa gỉ ra ở khóa miệng. Ami nhìn thấy, trong lòng liền lo lắng. Nhưng lí trí của cô không cho phép bản thận được chạy lại chỗ anh. Thêm nữa, cả người cô cũng đang được Namjoon ôm chặt.
- Có đàn ông bên cạnh luôn sao?

Trở lại bộ dáng lạnh lùng, Hoseok đút tay túi quần, hất mặt hỏi cô, giọng điệu còn có chút mỉa mai. Ami không nói gì, chỉ đứng yên đó.

Namjoon biết lúc này cô muốn rời đi. Vốn còn định đấm thằng đàn ông thối tha kia vài cái nữa, lại thôi. Ami quan trọng hơn.
- Đi thôi.

Không quá 1p, Ami cùng Namjoon đã biến mất khỏi tầm mắt Hoseok. Anh vẫn đứng đó, rít một hơi, điếu thuốc tàn. Bàn tay đút trong túi quần nắm chặt đến nổi gân xanh.
- Chết tiệt.

°°°°

- Are you ok?
- Ưm.......i'm fine.
- Câu trả lời lúc nào cũng là "I'm fine". Em còn muốn tôi tin sao?
- Tổng giám đốc, anh.......

Cách xưng hô đột ngột thay đổi khiến Ami bối rối. Nhưng ngay lập tức lại bị Namjoon chặn lời.
- Em từ chối tôi vì thằng khốn đó, phải không?
- Tổng giám đốc......
- Đừng có suốt ngày gọi tôi là "Tổng giám đốc".
- Kim tổng?
- Em.........

Cạn lời với Ami, Namjoon chút giận lên vô lăng. Đúng là tức chết mà.
- Thằng đó là gì với em?
- Hoseok?
- Quan hệ với em là gì?
- Chú.
- Chú?
- Ừ, chú.......

°°°°

- Chú nói sao? Con bé về rồi?
Jungkook từ đâu, nhảy bổ đến trước mặt Hoseok. Bám lấy cánh tay lắc lấy lắc để.
- Jungkook, không được hỗn.

Ông bà Jeon từ trên lầu đi xuống. Vừa thấy con trai mình liền nghiêm giọng. Jungkook thu tay lại, nhưng ánh mắt vui mừng xen lẫn mong chờ vẫn hướng đến Hoseok.

Hai người vừa nghe chuyện, liền nói anh đưa họ đến gặp Ami.
- Tôi chỉ vô tình gặp cô ta. Nếu hai người muốn gặp thì tự tìm. Tôi không có nghĩa vụ đó.
Nói xong, anh bỏ đi. Để lại ba người vẫn  không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- Ba, vậy là sao? Chúng ta gặp Ami bằng cách nào?
- Bao nhiêu năm rồi, Hoseok vẫn luôn giữ thái độ như vậy với con bé. Haizz.....

°°°°

Ami đi phía sau. Namjoon ga lăng, kéo giúp vali. Vừa đi, cô vừa ngoái đầu nhìn. Anh có đến không? Sẽ giữ cô lại chứ? Chỉ cần anh xuất hiện, cô sẽ từ bỏ công việc hiện tại để ở lại đây.
- Ami, đi thôi.
- Vâng........

Ngay khi vừa quay đi, cổ tay cô bị một lực kéo mạnh lại. Tiếp sau đó, cả khuôn mặt cô áp vào một lồng ngực ấm, rất ấm. Khóe miệng vừa nâng lên, nhưng nhanh chóng hạ xuống. Ấm áp đấy, nhưng không phải anh. Chưa từng tiếp xúc quá gần với Hoseok, nhưng cô cảm nhận được, đây không phải anh.
- Cậu còn định đi nữa sao?

Namjoon thấy Ami quá chậm chạp, cau mày xoay lại muốn dắt cô đi. Và đương nhiên, thấy được cảnh Ami bị một tên nào đó ôm lấy. Không phải tên lần trước? Này, Ami là để cho mấy người ôm đó hả?

Bừng bừng lửa giận, Namjoon xồng xộc đi đến, lập tức dùng sức tách Ami khỏi người đàn ông kia.
- Lại là ai nữa vậy?

Ami vừa được kéo ra, đầu óc mụ mị, ngơ ngác nhìn người cao hơn mình. Cô đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên. Người này........có chút quen mắt.
- Nhìn cái gì? JEON.JUNG.KOOK.
Phải, người ở trước mặt Ami bây giờ là Jungkook. Cậu gằn giọng, dõng dạc tên mình.
- Jung.......kook?
- Cậu giỏi lắm, còn dám quên tôi. Hả?

Jungkook bày ra biểu cảm không hài lòng. Tay theo thói quen lúc nhỏ, đưa lên nắm hai má của cô. Nhưng tay chưa kịp chạm đến, cô đã bị tên đàn ông đứng cạnh kéo giật lại, nhân tiện, nhét cô ra sau lưng mình.
- Anh làm cái quái gì vậy? Đưa Ami cho tôi.
- Cô ấy là của cậu?
- Phải. Cô ấy là của tôi.
Giữa sân bay đông người, hai cái người này lại làm gì vậy hả?

Ami bí mật lủi đi vì quá xấu hổ. Cô đeo khẩu trang kín mít, ngồi xuống hàng ghế chờ cách xa hai người kia.

Namjoon và Jungkook. Giữa hai người đang có một cuộc đấu súng.......à không, đấu mắt. Ami ở xa mà còn nghe thấy tiếng xẹt xẹt. Thật là, hai tên hâm.

Giữa lú căng thẳng. Cả hai lại cùng quay qua quay lại. Mục đích là tìm Ami. Vừa thấy cô, cả hai lại lần nữa đấu mắt. Nhìn vào có thể thấy một đoạn hội thoại ngầm sặc mùi thuốc súng.
"Cậu coi chừng tôi"
"Tôi lại sợ anh quá"
Sau đó, còn cố tình kéo dài bước chân, "thi" ai đến chỗ cô nhanh hơn. Cái thứ trẻ con gì đây??????

- Ami, vào làm thủ tục thôi.
- Ami, về nhà với tôi.
Cô lần nữa lầm vào tình thế bị giằng co. Bao nhiêu người đang nhìn. Xấu hổ muốn chết mất.
- Cô ta sẽ đi với tôi.

Câu nói vang lên đầy uy lực. Ami giật mình, ngay lập tức đứng thẳng dậy. Không nói thêm lời nào, cô bị Hoseok nắm cổ tay kéo đi trong sự bất lực của hai người kia.

°°°°

- Chú......đau....
- Tôi đã nói cô đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi, đúng không?
- Tôi không có.
- Không có? Vậy hiện tại cô không phải đang đứng trước mắt tôi sao?
Lại thêm một tên hâm nữa. Tự đến đứng trước mặt cô, cũng không được sự cho phép đã lôi cô đi. Bây giờ còn mắng cô. Cái thói ngang ngược này ở đây vậy hả?

---------------------------------------------
Dume, chua ngang ngược vl chú êiiiiii.
À đây, cuộc đấu súng của Kookoo và Nemchun như thế này nha =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro