6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú.......
- Tôi? Làm sao?
Hoseok nhướn mày, hếch mặt nhìn Ami.
- Chú đừng có ngang ngược.
- Tôi ngang ngược rồi sao?
- Chú......điên.

Ami giật lấy túi xách trong tay anh, xoay người. Nhưng nào đã đi được bước nào, lại bị anh kéo giật lại.
- Đi đâu?
- Tôi lỡ chuyến bay rồi.
- Cô không được đi.
- Chú bị điên à? Tôi đi đâu là quyền của tôi. Mắc mớ gì tôi phải nghe chú.

Lần nữa rời khỏi tay anh, Ami bỏ đi. Namjoon và Jungkook vẫn trong trạng thái sặc mùi thuốc súng, lườm nguýt nhau. Vừa thấy cô đi đến, cùng lúc đứng lên, đồng thanh.
- Ami.
Cô ngước mắt, nhìn hai người, rồi thở dài.
- Jungkook, cậu trở về đi.
- Vậy.....
- Tôi trở về vì công việc. Đã xong, tôi cần trở lại.
- Cậu không nhớ ba mẹ sao?

Cô ngập ngừng. Không nhớ sao? Cô nhớ chứ, rất nhớ. Không ngày nào cô không muốn trở về. Cô muốn được ở trong vòng tay, nghe họ gọi "con gái". Nhưng mà.......ánh mắt cô hướng về phía xa, nơi Hoseok đứng đó, anh nhìn cô.
- Chuyển lời hỏi thăm của tôi đến họ. Cám ơn. Giờ tôi phải đi rồi.
- Ami.......
Mỉm cười. Cô gạt bàn tay Jungkook khỏi cánh tay mình.
- Có thời gian tôi sẽ về thăm họ. Đừng lo, tôi sống rất tốt. Sếp, chúng ta đi thôi.

Namjoon không nói gì, tự nhiên cầm vali của cô kéo đi. Ami khó khăn, đi vào bên trong. Jungkook đứng yên tại chỗ, nhìn theo. Cô đã nói như vậy rồi, còn có thể giữ cô lại sao?

- Chết tiệt.
Hoseok ở bên ngoài, tâm trạng cũng không khá hơn.
- Có giỏi thì cô đừng trở về nữa.
Chiếc xe hơi phóng đi trong tức giận.

°°°°

- Tôi có thể cho em nghỉ phép.
- Không cần. Tôi muốn được làm việc.
- Thật sự ổn không? Cái tên đó........
- Tôi rất ổn, Tổng giám đốc. Phiền anh rồi.
Ami đắp chăn, cố giấu gương mặt mình đi. Mắt nhắm lại, cô muốn ngủ một chút. Rời khỏi đây, cô sẽ trở lại cuộc sống vốn có.

Namjoon ngồi ở ghế bên cạnh. Thấy cô như vậy, cũng không vội nói thêm gì. Jung Hoseok, chú của Ami? Namjoon cười khẩy, cái kiểu lôi kéo như vậy mà là quan hệ chú cháu sao? Xem ra, xuất hiện tình địch rồi. Mà tình địch này...... Nhìn cô, Namjoon cười khổ. Cô lại thích tên đó.

Thứ Kim tổng cần biết. Lí do gì khiến cô phải bỏ đi, một mực không muốn ở lại. Chắc chắn có liên quan đến tên đàn ông đó. Là gì mới được.

°°°°

- Tất cả mọi điều về Jeon thị.
- Vâng, tôi sẽ làm ngay ạ.
- Nhớ, tất cả. Và......giám đốc kinh doanh của bên đó.
- Vâng.

Hoseok tại phòng làm việc. Trong đầu lại chỉ toàn hình ảnh của cô. Anh nhớ đến nụ hôn đó. Dù là cưỡng hôn, nhưng anh vẫn cảm nhận được. Môi cô.....rất mềm.

Sự khó chịu đối với cô, cõ lẽ đến chính bản thân cũng chẳng thể biết, hay nên nói là, chỉ đến khi gặp cô vài ngày trước anh mới nhận ra. Không muốn giữa mình và cô là mối quan hệ đó, muốn cô rời khỏi nhà họ Jeon. Là vì.......Jung Hoseok muốn đường đường chính chính, nắm tay cô. Nhưng cách anh thể hiện mong muốn của mình quá khác người. Anh vốn không quen thể hiện cảm xúc. Nên với Ami, anh đã thể hiện sai. Cô không hiểu, liền nghĩ anh ghét cô. Mà cô hiểu lầm cũng đúng. Cái kiểu đối xử của anh......thì thật sự muốn đấm mà.
- Không cần làm nữa. Lập tức mua vé sang Anh, chuyến sớm nhất cho tôi.

°°°°

Namjoon bắt Ami lên xe mình......để đưa cô về. Cô cũng không thể từ chối.
- Cám ơn anh.
- Đừng nói chuyện khách sáo với tôi như vậy được không?
- Tôi phải vào nhà rồi. Cám ơn anh lần nữa.

Cửa xe bị giữ lại, Ami lọt thỏm giữa hai cánh tay anh.
- Làm thế nào em mới chấp nhận tình cảm của tôi?
- Tổng giám đốc, anh.......đừng như vậy. Tôi......
- Xin lỗi. Em....vào nhà đi.
- Chào anh.

Xe Namjoon vừa đi khỏi. Ami lại bị giữ chặt lại, nhưng là người khác.
- Ai.......ưm.....
Cánh cửa vừa mở, đã ngay lập tức đóng lại.

Hơi thở nóng phả lên mặt. Ami hốt hoảng, sợ hãi. Muốn hét lên nhưng khớp hàm cứng lại, không để cô có thể lên tiếng.
- Là tôi.
- Ho......ch....chú.........
- Ừ, là tôi.
- Chú......ưm....
Sau vài giây, môi cô tiếp tục bị Hoseok ngậm lấy. Đây là lần thứ mấy cô bị anh cưỡng hôn rồi? Tại sao.......đến tận đây chứ?

Hai tay muốn đánh bị anh giữ lại. Ami không chịu, cả người giãy giụa. Không còn cách nào khác, anh đành đè chặt người cô lên bức tường phía sau. Môi không rời môi cô, tiếp tục hôn xuống.

Hoseok cao hơn cô rất nhiều. Bị cưỡng hôn thì thôi đi. Đằng này, hai chân còn buộc phải kiếng lên, cổ cô sắp gãy đến nơi rồi.

Tuy hôn chưa đủ. Nhưng anh biết, Ami đang rất "khổ sở". Đặt trán mình lên trán cô, hơi thở hai ngưòi kề sát, hổn hển phả lên mặt nhau.
- Hằng ngày, để tên đó đưa về?
Câu hỏi đột ngột khiến Ami lắp bắp. Tại sao cái cảm giác như bị chồng bắt gian vậy?
- Kh....không phải.......
- Tôi còn thấy hai người ở trên xe, kề sát như thế này.

Dứt lời, Hoseok ép cô sát hơn. Một cỗ âp bức tỏa ra từ người anh, khiến cô nhất thời không thể chống đỡ nổi. Cô không nhầm đấy chứ? Anh.....đang ghen sao? Không thể. Tại sao lại ghen? Anh ghét cô như vậy, ghen là điều không thể xảy ra.

-------------------------------------------------------------
Quật chết chú 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro