24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta.......chẳng có quan hệ gì hết.
- Vậy tại sao gọi "chú"?
- Vì........vì.....
- Tôi mới chỉ 35t.
- Nhưng m.......
- Chỉ hơn em 7t. Tôi đáng làm "chú" của em?

Ami bị Hoseok hỏi dồn thì bối rối. Đúng là chỉ hơn cô 7t, thật sự không thể gọi chú. Nhưng mà.......cô có thể gọi khác sao?
- Gọi tên tôi.
- T.....tại sao tôi phải nghe theo chú?
- Bởi vì tôi biết em sẽ làm theo lời tôi nói.
- Đồ điên. Không hề.

Cô thề là cô phải nhịn lắm mới không phát bệnh vì tên đàn ông này. Cô đúng thật là điên mới giữ cái thứ tình cảm chết tiệt kia lâu đến như vậy.

Lấy hết sức bình sinh, Ami đẩy người cao lớn trước mặt. Hoseok khẽ mỉm cười. Chỉ cần dùng một lực nhỏ, anh đã có thể nhẹ nhàng kéo Ami trở lại vòng tay mình. Còn rất "đê tiện" mà ấn môi mình lên môi cô.
- Chú........buông.....
- Không thể.

Để lộ ra một khe hở nhỏ giữa hai môi, đủ để có thể nói hai từ "không thể". Ngay sau đó, Hoseok nhanh chóng, tiếp túc công việc đang dang dở.

Ami khó chịu, hai tay muốn đẩy anh ra nhưng lại phát hiện, chúng bị tay anh giữ chặt.

Đột nhiên, tách ra khỏi nụ hôn. Hai mắt anh nhìn chằm chằm cô, không nói lời nào.

Bị anh đột ngột dừng lại, sự khó chịu trong cô liền biến mất. Mà thay vào đó là chưng hửng. Tại sao anh không tiếp tục?
- Em có vẻ mong chờ nụ hôn của tôi?
- Ai....ai...ai........ai mong?
- Biểu cảm của em nói rõ: Tại sao tôi dừng lại? Tại sao tôi không tiếp tục? Đúng chứ?

Thật sự bị nói trúng tim đen rồi. Ami lắp bắp, ngượng ngùng nói không nên câu. Hoseok mỉm cười, nghiêng đầu sang một bên, hạ thấp người, lần nữa ngậm lấy môi cô, hôn ngấu nghiến.

Ami lại bị hành động tự tiện của anh dọa sợ. Nhưng lần này không có ý đẩy ra. Hai bàn tay đang bị anh giữ chặt nắm lại. Như muốn ép bản thân nghĩ hiện tại không phải sự thật, chỉ là do cô quá yêu người đàn ông này, nên mới tưởng tượng ra thôi. Cho đến khi một bên dây váy ngủ bị anh kéo xuống khỏi vai.
- Ưm......

Cô lên tiếng muốn phản kháng, mới nhớ ra, môi vẫn đang bị Hoseok mút chặt.

Lưng chạm đến thứ gì đó mềm mềm. Ami lúc này mới biết, cả hai người đã nằm trên giường trong phòng ngủ của cô.
- Ah.......

Hoseok dứt khỏi môi cô, hai mày nhíu lại. Một tay đưa lên gạt môi mình, một chút máu dính trên mu bàn tay. Là cô cắn môi anh?
- Chú.....chú.....l.....làm cái gì vậy hả?
- Câu này tôi phải hỏi em mới đúng?
Ami liếc nhìn máu đã có chút khô lại trên môi anh.
- Là.....là vì chú định cưỡng bức tôi.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
- Cái gì?
- Tôi nói tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Cô nhìn anh. Hai mày cũng cau lại. Qua mấy phút cũng không nói gì. Không khí trong phòng ngủ hơi lạnh. Một lúc sau, người lên tiếng trở lại là Ami.
- Tôi không cần chú chu cấp tiền hàng tháng cho tôi.
- Tôi đâu nói sẽ chu cấp?
- Vậy ý chú là sao? Chẳng phải chú nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi sao?
- Em nghĩ, "chịu trách nhiệm" là tiền sao?
- Còn không phải?

Lau vết máu trên môi mình, Hoseok ép sát cô xuống giường. Gương mặt mỉm cười phía trên, chỉ cách cô mấy cm.
- Chịu trách nhiệm với em ở đây. Chính là kết hôn.

Ami không khỏi bất ngờ. Kết hôn? Với cô?
- Tôi không cần.
- Nhưng tôi cần.
- Vì sao? Không phải chú ghét tôi, muốn tôi ra khỏi ngôi nhà đó sao?
- Đúng là tôi muốn em ra khỏi ngôi nhà đó. Nhưng với tính cách của em, nếu tôi không dùng cách đó, liệu em có rời xa gia đình họ Jeon không?

Không để cho Ami trả lời, anh lập tức trả lời thay cô.
- Sẽ không.
- Vậy.......
- Là tôi cố tình. Chỉ là những lời nói của tôi quá chua chát, quá cay độc. Khiến em tổn thương rồi.
- Chú...........

°°°°

- Ami, em là trường hợp đặc biệt. Nhà trường sẽ đặc cách cho em nhận học bổng. Mong em sẽ cố gắng.
- Em cám ơn, em cám ơn thầy ạ.
Cô sinh viên Ami cảm động đến không cầm được nước mắt. Cô đã cố gắng bao nhiêu, chỉ còn một chút nữa thôi, cô đã có thể nhận được học bổng. Số tiền đó sẽ giúp cô trang trải phần nào cuộc sống. Nhưng ông trời thương cô, đã cho cô cơ hội lần nữa. Cô phải cố gắng học tập thật tốt.

Người tài trợ cho cô sinh viên nghèo năm đó. Không ai khác, chính là Jung Hoseok.

Lần nữa anh âm thầm giúp cô, chính là khi cô nộp hồ sơ dự tuyển vào tập đoàn KNJ. Mẹ anh là bạn cũ của Chủ tịch tập đoàn lúc bấy giờ, cũng là ba của Kim Namjoon. Anh biết Ami giỏi, cô có thể tự mình đạt được vị trí mong muốn. Nhưng lúc đó, cô mới chỉ là một sinh viên mới ra trường, còn là người nước ngoài, khó tránh khỏi những ánh mắt soi xét. Nên việc anh nhờ cậy, chỉ là hãy đảm bảo cho cô một môi trường làm việc thân thiện, nhưng không dễ dãi.

Cách quan tâm của Hoseok đối với cô, thật sự chẳng ai có thể ngờ đến. Đến chính cô, còn không thể ngờ.

°°°°

- Em sống ở nước ngoài thế nào, tôi đều biết.
- Chú........là người cho tôi học bổng?
Ami nhíu mày, nghi hoặc hỏi Hoseok. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười. Bàn tay thuận tiện kéo dây áo của cô trở lại trên vai.

Đứng thẳng người dậy, xốc lại trang phục, anh xoay người rời đi.
- Tại sao?
Bước chân chậm lại rồi dừng hẳn. Anh không quay đầu. Lần đầu tiên kể từ khi biết cô, anh không dùng giọng ra lệnh hay lạnh nhạt trả lời cô. Giọng anh nhẹ nhàng, dường như bao nhiêu tâm tư, tỉnh cảm anh đều đặt trong đó.
- Vì.......tôi yêu em.

--------------------------------------------------------------
Alo........alo......gì đấy....... Chuyện động trời gì vừa xảy ra à? Alo............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro