25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì.......tôi yêu em"

Ami bật dậy giữa đêm, quay đầu nhìn đồng hồ, mới 2r sáng. Thật là, ngủ cũng không ngon là sao. Tất cả là tại tên đàn ông đó. Aishhhh.........

- Chú bị điên à, Jung Hoseok?
Hoseok mắt nhắm mắt mở, nghe có ai nói gì đó, nhưng bập bõm được mất.

Đưa di động về phía trước, anh nhìn đến màn hình, là Ami gọi.
- Mới 2r sáng, đã nhớ tôi đến không thể chịu nổi mà phải gọi điện giữa đêm thế này sao?
Mới mơ màng. Thế nào nhìn thấy tên Ami, lại có thể tỉnh táo mà trêu đùa người ta vậy hả Jung Hoseok tiên sinh?
- Đúng là tên điên mà.

Bị dập máy ngang, nhưng Hoseok cũng chẳng hề hấn gì. Thoải mái nằm trở lại giường, nhắm mắt, không quên nở một nụ cười vô cùng, vô cùng mãn nguyện.

Họ Jung thì ngủ ngon là thế. Nhưng còn Ami thì.......
- Á............................ Tức điên lên được......

°°°°

Kết quả của việc thức đêm chính là: Đôi mắt gấu trúc.

Ami nhìn đến gương mặt mình trong gương, cô thở dài, uể oải đánh răng. Hình ảnh lúc này của cô đúng là bết bát: mắt thâm, gương mặt thiếu sức sống. Nhất là mái đầu không khác gì tổ quạ. Thật sự là quá, quá bết bát đi.

- Chào!
Ami giật thót khi nghe tiếng chào hỏi của ai đó. Không cần nhìn cô cũng thừa biết là ai. Cô ngay lập tức xoay người muốn chạy trở lại vào trong nhà. Nhưng cô làm sao đọ nổi tốc độ với tên đàn ông kia.

Jung Hoseok đoán được ý định của cô, tất nhiên rồi. Đã có ai nói Jung Hoseok là "cáo già" chưa?

Túm lấy cánh tay Ami, Hoseok kéo cô ôm vào lòng mình. Khóe miệng hơi nhếch lên, anh cố tình thổi hơi vào tai cô.
- Em thật sự không có chút lễ phép nào. Gặp người lớn còn không buồn chào hỏi xã giao một tiếng.
- Chú buông tôi ra.
- Không.
- Jung Hoseok.
- Không hiểu sao, tôi lại rất thích nghe em gọi tên tôi. Nghe.....ừm...uy lực lắm.
- Đồ điên, chú mau buông ra.

Hoseok vẫn nhất quyết ôm chặt nhím đang xù lông. Ami hết cách, há miệng, rồi cẳn thẳng vào tay ai kia.
- AH.......... Em......
- Tôi đã nói chú buông tôi ra.
- Em......
- Tôi làm sao?
- Em là cún à?
- YA JUNG HOSEOK !!!

°°°

Cuối cùng vẫn là, con sói Hoseok vào được bên trong nhà cô.

Ami vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa lườm lườm tên đang ông đang thong thả ngồi xem tin tức, uống cafe kia.
- Chú vô gia cư hay sao vậy?
- Ừ.
- Bao giờ chú mới rời khỏi nhà tôi?
- Tại sao tôi phải làm vậy?
Kèm theo đó là cái hất cằm đầy sự khiêu khích.

Tức đến nổ đom đóm mắt, cô tức lắm rồi, nhưng không thể làm gì tên kia. Bởi vì, nếu cô cố quá, không chừng lại bị "giở trò". Ami à, nhịn nào, nhịn nào.
- Thay quần áo đi, muộn rồi.

Hoseok liếc nhìn đồng hồ, nói với vào trong bếp. Ami nhíu mày. Muộn gì? Đi đâu? Muốn cô đi đâu? Hả? Cô không đi? Đánh chết cô cũng không đi với tên tên đàn ông biến thái đó.
- Nhanh lên.
- Tôi ở nhà.
- Em chắc chắn?
- Đúng. Tôi không muốn đi đâu hết. Nhất là với chú.
- Tôi biết hôm nay là ngày giỗ mẹ em.
- Sao chú.......

Ami buông thõng hai cánh tay, từ trong bếp nhìn ra bên ngoài. Bờ lưng rộng kia vẫn đối diện với cô. Tại sao anh lại biết?
- Còn đứng đó. Suy nghĩ gì nữa? Mau thay đồ, tôi đưa em đi.
- Nhưng mà, chú......
- Nhanh lên.

Hosoek khẽ nghiêm giọng. Hai mày hơi cau lại, xoay người nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị. Bất giác, cô có chút sợ, chân tay lóng ngóng không biết phải làm gì.
- Muốn tôi giúp em thay đồ không?
- Kh....không.......
Nói rồi, Ami chạy thật nhanh về phía phòng ngủ.

5p sau, quay trở ra. Cô mặc trên mình áo sơ mi cùng quần tây đơn giản.
- Chú, tôi xong rồi. Nhưng tôi có thể đi được. Chú đi làm việc của mình đi, không cần quan tâm.....
- Đi thôi, khóa cửa cẩn thận. Tôi ra ngoài trước.

Còn muốn nói gì đó nhưng Hoseok đã nhanh chóng ra ngoài. Ami khẽ thở dài. Thôi thì đành vậy. Tính khí quái đản như thế, có khi cô nói nhiều lại phản tác dụng. Mà người gánh thì lại chỉ có cô. Coi như là cô gọi taxi đi, còn Jung Hoseok là tàu xế.

°°°

Mộ của mẹ cô được xây cất ở quê, ngoại thành. Nên đường đi khá xa. Vì đêm qua bị mất ngủ, nên lên xe, chỉ mất mấy phút, Ami lại chìm vào giấc ngủ. Hoseok ngồi ở ghế lái khẽ liếc cô. Anh không nói gì. Đúng lúc dừng đèn đỏ, anh nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn mỏng được cất bên trong ngăn đựng đồ, cẩn thận đắp lên người cô.

Đi mất hơn 2h đồng hồ, chiếc xe đỗ xịch phía ngoài cổng của khu nghĩa trang. Hoseok không vội gọi Ami. Anh ra bên ngoài, rút trong túi quần bao thuốc cùng chiếc bật lửa.

Ngậm lấy đầu điếu thuốc, anh bật lửa châm thuốc. Ngay lúc đó, một bàn tay giật lấy bật lửa trong tay anh.
- May quá, chú có bật lửa, tôi quên không mang.

Không ai khác ngoài Ami, cô cầm bật lửa rồi đi thẳng, không nhìn Hoseok một lần nào.

Anh nhìn theo Ami, đột nhiên phì cười. Không cho anh hút thuốc thì chỉ cần nói một câu thôi, sao phải hành động cồng kềnh như thế.

Đồi chân dài nhanh chóng bắt kịp Ami. Hoseok cầm theo bó hoa đã mua sẵn, đưa cho cô.
- Giúp tôi.
Ami không nói gì, đón lấy bó hoa của anh.

Rất nhanh đã đến trước mộ của mẹ, Ami khẽ ngồi xuống, lấy khăn sạch đã chuẩn bị trước, lau sạch ảnh mẹ, xung quanh. Cẩn thận nhổ đi đám cỏ dại. Sau đó, cô đặt bó hoa cẩm chướng lên mộ mẹ mình.
- Mẹ tôi rất thích hoa cẩm chướng.
- Tôi biết.
Ami ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì, cũng không thể hiện gì trên mặt. Cả hai cùng im lặng như vậy.

Sau đó khá lâu, Hoseok có điện thoại, nên anh ra phía xa để nghe. Lúc này, người trông coi nghĩa trang đi qua chỗ cô đứng, vui vẻ hỏi.
- Hôm nay giỗ mẹ cháu nhỉ?
- Dạ vâng. Bác vẫn khỏe chứ ạ?
- Ừ, bác khỏe. Hôm nay hai người đi cùng nhau sao?
- Dạ?

Ami hỏi lại, vì không hiểu người đó nói gì.
- Người đàn ông đó. Bao nhiêu năm nay, bác đều thấy anh ta đứng bên ngoài nhìn theo cháu vào đây. Nay thấy đi cùng cháu nên bác hỏi.
- À......dạ.... Hôm nay cháu hơi mệt....nên anh ấy đi cùng, sợ cháu làm sao ạ.
- Người này là người tốt. Bác thấy lần nào cũng nhìn theo cháu bằng ánh mắt dịu dàng lắm.
- Dạ vâng ạ. Cháu xin phép.
- Ừ, cháu đi đi.

Người trông coi vừa đi khỏi, Ami nhìn Hoseok đứng ở phía xa, quay lưng lại với cô. Rốt cuộc, anh đã làm những gì...cho cô suốt bao nhiêu năm qua vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro