1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn, ăn buòi nhé 😌
--------------------------------------------------------------

- Lũ vô dụng các ngươi...... Không thể nào kiếm cho ta một bữa ăn tử tế.
- Nữ vương bớt giận, bọn nô tài đã cố gắng hết sức nhưng vẫn......
- Cút hết cho ta.

Chưa từng một lần lớn giọng quát lớn. Nhưng những lời nói thoát ra từ đôi môi đỏ như máu kia, lại khiến những kẻ nhỏ bé sợ sệt.

Kẻ được gọi là "Nữ vương", phải nói thế nào về kẻ này? Mạnh? Đương nhiên rất mạnh. Độc ác? Vô cùng độc ác, tàn bạo. Xinh đẹp? Hùng mạnh, độc ác đến tàn bạo nhưng lại sở hữu vẻ đẹp khiến người đối diện kinh diễm. Cái sắc đẹp này, sẽ được ví như sắc đẹp của hồ ly tinh. Không phải con người luôn cho rằng, quá xinh đẹp sẽ là hồ ly tinh sao?

Nghĩ đến đây, đôi môi đỏ khẽ nhếch. Nụ cười vô cùng khinh thường khi nhắc đến hai từ "con người". Con người sao? Đều là lũ vô dụng. Tự cho mình là những kẻ ở trên. Nhưbg lại không hề biết có một loài khác, còn cao hơn cả con người. Là loài nào à? Vampire.

Chiếc răng nanh nhọn sắc, lóe sáng trong màn đêm. Con mồi còn chưa kịp phản ứng, thì đã chết dưới vết cắn vô cùng "nhẹ nhàng" kia rồi.

Kẻ là "Nữ vương", vì không thể trông chờ vào lũ thuộc hạ vô dụng mà đã trực tiếp đi săn. Nhưng hình như, cũng không thể thỏa mãn. Giờ thì, có nên hiểu cho lũ vô dụng kia không nhỉ? Đã cân nhắc rất kĩ mới chọn được con mồi. Nhưng khi "ăn" thì chỉ có thể nhăn mặt. Quá hôi. Nhưng nếu không "ăn" con người, thì chỉ có thể "ăn" động vật. Mà động vật thì cái vị....... Aishh, thôi đi. Nhắc đến là thấy buồn nôn rồi.

Cái xác vì bị rút hết máu mà trở nên trắng bệch, cứng nhắc nằm trên mặt đất.

Lưỡi khẽ liếm chút máu còn dính trên miệng. Cái xác bên dưới cùng lúc cũng tan thành cát bụi. Thôi thì đành nhắm mắt cho qua đi, cái bụng cần được no trước đã.

Đã sống qua hàng ngàn năm. Nhưng vẫn không thể tìm thấy hương vị máu giống với lúc đó. Lại nhắc đến cái hương vị đó, lại khiến vị nữ vương có chút bồi hồi, xúc động. Quả thực, máu của người đó, quá ngon. Ngon đến độ, dù là qua hàng ngàn năm, thì vẫn được vị nữ vương kia nhớ đến.

Đầu lưỡi đột nhiên cảm nhận được một chút ngọt. Không khí đột nhiên sao lại ngọt như vậy?

Vị nữ vương biến mất. Đúng lúc này, một toán người đi qua. Ánh mắt đỏ cố định nhìn vào một người. Nụ cười dâng lên.
- Bữa ăn tuyệt hảo của ta đây rồi.

°°°°

- Luật sư Jung, anh dừng bước một chút.
Người đàn ông nghe tiếng gọi, rất vui vẻ dừng lại, nở một nụ cười tươi. Cô gái ở đối diện vì nụ cười kia mà gương mặt đỏ bừng.
- Có chuyện gì sao?
Giọng nói dịu dàng như nước, còn trầm ấm đi vào lòng người. Cô gái kia bối rồi.
- Ah...... Là thế này. Chủ tịch của chúng tôi, có nhã ý muốn anh làm luật sư riêng cho tập đoàn. Nói tôi chuyển lời đến anh. Nếu đồng ý, anh có thể.......
- Cám ơn, nhưng tôi không có ý định làm cố định tại một nơi nào đó. Mong cô chuyển lời giúp. Vậy......tôi đi trước.
- Ah...vâng....... Đã làm phiền anh rồi.
- Không có gì. Chào cô.

Cái cúi người lịch sự, luật sư Jung xoay người bước đi. Trời ạ, đến từ chối mà cũng khiến người ta không nỡ mà chỉ biết chấp nhận. Ai lấy được người đàn ông này, thật đúng là không còn gì để tiếc nuối nữa rồi.
- Thưa chủ tịch, Luật sự Jung, anh ta.....
- Từ chối sao?
- Dạ....vâng ạ. Tôi....
- Được rồi, ra ngoài đi.

°°°°

Hoseok trở về nhà. Theo thói quen, vứt chiếc cặp lên sofa. Tay kéo cà vạt, nới lỏng khỏi cổ mình. Rồi ngồi phịch xuống, ngửa đầu ra phía sau, nghỉ ngơi.
- Thật là mệt chết mà.
- Mệt như vậy sao?
- Ừ.

Vừa trả lời xong. Hoseok giật mình, mở mắt. Phía trên, một gương mặt xinh đẹp, sắc xảo đang nhìn xuống anh. Nở một nụ cười vô cùng quỷ dị.

Ngay lập tức, Hoseok rời khỏi ghế, cả người đứng thẳng dậy. Hốt hoảng nhìn người kia.
- Cô........cô đến đây.....làm gì?
Tặc lưỡi, mái tóc được chải chuốt kĩ càng, lắc lắc.
- Cái bản mặt sợ sệt đó. Thật khiến ta đây thích thú. Phải rồi, con mồi thì nên sợ sệt như vậy.

Vết thương trên cổ, nhắc nhở Hoseok nhớ đến đêm hôm đó, khi tan làm khá muộn.

Nuốt khan một ngụm, anh chỉ thẳng đến người đang rất tự nhiên ngồi trên sofa nhà mình.
- Tôi sẽ báo cảnh sát. Nếu cô còn có ý định......
- Ý định? Ý ngươi là sao?
- Cô là bọn buôn máu.......đúng không?

Một tràng cười dài vang lên. Càng khiến Hoseok sợ chết khiếp. Người phụ nữ này, chỉ để lộ đôi mắt nhưng sao lại khiến anh bủn rủn chân tay như vậy. Có thể dùng kim tiêm rút lấy máu anh chính xác như vậy. Thật không phải kẻ tầm thường
- Buôn máu sao? Ta còn tưởng nhà ngươi sẽ nói ta là kẻ hút máu cơ đấy. Buôn máu, ừm, cũng khá hay. Loài người các người, đúng là có rất ngiều loại nghề nghiệp.

Hoseok nhíu mày. Thật không hiểu nổi. Người phụ nữ này đầu óc có vấn đề? Cách xưng hô, chẳng giống người bình thường chút nào.

Nhân lúc anh không để ý, người phụ nữ kia đã đến trước mặt anh. Ngay khi chạm mắt với ánh mắt sắc kia, Hoseok đã cảm nhận được cơn đau quen thuộc nơi cổ mình. Sau đó, cả cơ thể ngã xuống, bất tỉnh.

Chiếc lưỡi liếm sạch máu chảy ra từ hai lỗ nhỏ trên cần cổ kia. Người phụ nữ nở nụ cười sảng khoái.
- Thật không nỡ giết chết ngươi.
Bàn tay lạnh chạm đến gương mặt điển trai của Hoseok.

Người phụ nữ kia, không ai khác, chính là vị Nữ vương xinh đẹp, độc ác, khát máu. Nhưng chẳng phải, một khi chọn được con mồi, là sẽ rút cạn máu cho đến khi con mồi chết sao? Nhưng còn Hoseok, đây là lần thứ hai. Nữ vương lại tha. Lí do là gì?
- Vì ngươi......có vị rất ngọt. Nếu chỉ ăn một lần, không phải ta sẽ đói chết sao? Yên tâm đi, ta sẽ ăn ngươi. Từ từ...... Biết điều thì nên tự chăm sóc bản thân thật tốt. Khỏe mạnh thì máu mới ngon, mới ngọt.

Câu thì thầm vừa dứt, bóng người cũng biến mất. Chỉ còn lại một mình Hoseok, cơ thể nằm dài trên nền đất. Hệt như đêm hôm đó.

--------------------------------------------------------------
Bạn Jung lá gan nhỏ lắm. Sao nỡ dọa bạn sợ chết khiếp như vậy? 😂
Dạo này fic của Vân ế ẩm quá. Chẳng biết làm sao để hút người đọc? Hay tại viết lắm fic quá, nên bị nhàm. Xong còn hay chửi bậy nữa, nên bị ghét nhỉ? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro