2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok giật mình tỉnh dậy. Thấy bản thân nằm dưới đất. Anh liền nghĩ đến đêm qua, hình như là......... Chạy đến trước gương, vạch cổ áo. Anh cẩn thận xem xét.

Trên đó không hề có máu, thậm chí là vết thương cũng không có. Có lẽ đó chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng mà giấc mơ này, quá thật rồi. Hoseok thở phào, lại như thường ngày, làm các công việc buổi sáng. Rồi một thân vest, anh rời khỏi nhà.

Nhưng vừa bước ra đến bên ngoài, Hoseok bị chẳn lại bởi một đám người. Một người phụ nữ xuất hiện, nở nụ cười với anh.
- Luật sư Jung, chào anh.

°°°°

- Hợp tác vui vẻ.
- Vâng......hợp tác....vui vẻ....
Người đứng đầu IVYE trực tiếp đến tận nhà, "mời" Hoseok về làm luật sư riêng của tập đoàn. Nếu là thư ký trước đây, anh sẽ ngay lập tức từ chối. Nhưng đây lại là......

Nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt, Hoseok không khỏi có chút rợn người. Dù là lần trước hay lần này, thì vẫn là trong bộ váy đen, bó sát. Chỉ khác kiểu dáng. Trang phục đen khiến làn da trắng nổi bật. Làn da trắng lại khiến cho đôi môi đỏ mọng kia càng trở nên chói mắt. Chỉ là ba gam màu cơ bản đen, đỏ, trắng nhưng lại khiến người đối diện choáng ngợp với cả vẻ đẹp lẫn khí chất. Cái cảm giác bức người này là sao chứ?

Ly trà được đặt xuống. Người phụ nữ lần nữa mỉm cười, hướng thẳng anh. Giọng nói như mê dược, khiến anh chú ý.
- Anh có thể đến làm ngay ngày hôm nay.
- Được.
Ngay khi câu nói vừa bật ra, anh tỉnh táo trở lại. Nhìn đến thì người đã ra đến cửa.

Hệt như lúc đến. Đoàn người ra về nhanh cũng chẳng khác gì một cơn bão quét qua.

Bản hợp đồng vẫn được đặt trên bàn. Trên đó là chữ kí của anh đại diện cho bên B. Bên cạnh là chữ kí của người đại diện phía IVY, bên A.
- Sao lại đi nghe theo người phụ nữ kia mà kí vào đây chứ?
Hoseok vò đầu bứt tai. Bộ dáng khổ tâm. Anh muốn tự do, anh không muốn bị kiểm soát hay làm việc cho riêng một người nào. Vậy mà........

Trái ngược với Hoseok. Có một người ngồi tại bàn làm việc khá vui vẻ. Thoải mái nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Lắc nhẹ ly, chất lỏng màu đỏ sóng sánh.
- Jung Hoseok, ngươi........thuộc về ta.
Nụ cười dâng lên, để lộ ra một chiếc răng nanh nhọn. Tròng mắt hiện lên một màu đỏ. Ngửa đầu, người này uống hết ly rượu.

Đưa lưỡi khẽ liếm một giọt diệu dính trên mép. Bộ dáng vừa quyến rũ lại vừa khát máu.
- Vẫn là máu của tên đó ngon nhất.

°°°°

Nhăn mày khi ăn xong bữa tối. Chiếc ly bằng pha lê bị vứt xuống đất không thương tiếc, vỡ tan.
- Quá tanh.
- Là máu của một tên giết người, nên.....có chút...
- Ngươi dám để ta uống máu của một tên rác rưởi như vậy?
- Không dám. Nữ vương, xin tha mạng. Thật là tiểu nhân không thể tìm được một con người nào khá hơn tên đó.
- Bỏ đi.

Cái phẩy tay khiến tên quỳ dưới đất thở phào, nhanh chân lùi ra bên ngoài. Vị nữ vương này, từ ngày được nếm máu của con người kia. Đã không thể nuốt được loại máu nào khác. Dù có nuốt cũng sẽ không tiếc lời chê bai, có khi còn nguyền rủa. Bọn đầy tớ ở đây, đến mỗi bữa ăn của Nữ vương đều nơm nớp lo sợ. Không biết liệu mình có phải là nạn nhân của sự "giận cá chép thớt" hay không?
- Nàng lại không ngoan sao?

Đôi mắt to ngước lên, nhìn đến nơi phát ra giọng nói. Vừa nhận ra là ai liền không để tâm mà cụp mắt xuống. Lại là tên phiền phức này. Đúng là phiền chết.
- Không hoan nghênh ta?
Vẫn không có tiếng đáp lại.

Namjoon cười, không có chút khó chịu nào mà ngối xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhìn cái lưng đang lạnh lùng xoay về phía mình.
- Đổi khẩu vị rồi sao?
- Ai cho ngươi tới đấy?
- Đến đây ta cần phải được phép?
- Ngươi quá phiền phức.

Hắn lại cười. Tên này đúng là mặt dày vô cùng tận. Dù có dùng lời lẽ chẳng hay ho chút nào cũng không khiến hắn tức giận mà bỏ đi. Ngược lại, còn vui vẻ lắng nghe.

Chiếc giường nghiêng một góc nhỏ. Namjoon rất nhanh đã ở trước mặt vị nữ vương xinh đẹp. Đầu hơi nghiêng, muốn chạm lên hai môi đỏ mọng kia.

Bàn tay thon dài, trên đó là những móng tay nhọn, ghim trên ngực hắn, đẩy ra.
- Hỗn xược.
- Còn tưởng nàng không quan tâm chứ?
- Còn một lần nào nữa, ta sẽ giết chết ngươi.
- Ta thừa biết nàng sẽ không giết ta.
- Ngạo mạn.
- Ta có lí do để ngạo mạn.
Hắn lấy ra một chiếc bình nhỏ. Bên trong đó, đương nhiên là máu.

Gương mặt xinh đẹp đang cau mày, hắn không nỡ. Lại nhẹ giọng dỗ dành.
- Được rồi. Không nên như vậy.
Ngón tay chạm lên giữa hai chân mày đang cau lại, giãn ra.
- Đến đây đương nhiên có lí do. Quà cho nàng.

Nữ vương hơi liếc mắt, nhìn đến một bình máu nhỏ. Hai mày lại tiếp tục cau lại.
- Ngươi nghĩ từng này đủ khiến ta......
- Nếm thử xem. Chắc chắn nàng sẽ thích.
Có chút nghi ngờ, nhưng tay vẫn đưa ra, cầm lấy.

Namjoon trở lại ghế. Ở một bên lặng lẽ nhìn. Nữ vương? Hắn không hề sợ vị nữ vương này. Thậm chí, hắn còn là ma cà rồng duy nhất nữ vương không thể giết, không thể xuống tay. Đặc quyền được trêu chọc nữ vương, chỉ hắn mới có.
- Mau nếm thử.

Mở nắp bình máu. Một vị ngọt quen thuộc tỏa ra, chạm đến đầu mũi. Tròng mắt đổi màu, bình máu trong nháy mắt đã cạn sạch.

Dùng tốc độ nhanh nhất, cổ Namjoon bị một lực không nhỏ bóp chặt.
- Nàng có vẻ kích động?
- Máu đó.....từ đâu mà có?
- Rất ngon đúng không? Ta biết nàng sẽ thích.
- Nói.
Nữ vương lúc này, hoàn toàn tức giận. Răng nanh thường ngày lúc này dài ra. Trực chờ cắn xé tên trước mặt mình.
- Nơi "Hiến máu nhân đạo". Một ngày gì đó của con người.
- Hiến máu?
- Nàng có thể kiểm trả lời ta nói là đúng hay sai mà.

Bàn tay rời ra. Trở lại bộ dáng lúc đầu.
- Tại sao ngươi không uống?
- Nàng thừa biết, những thứ tốt đẹp nhất ta đều lấy cho nàng. Một chút máu này, ta không cần.
- Ngươi cút cho ta.
- Nàng được ăn ngon rồi liền quên ta sao?
- Mau cút.
- Được, được. Không nên tức giận. Ta đi là được.

Chỉ còn lại một mình. Vị nữ vương nhìn lại bình máu nằm chỏng chơ dưới đất.
- Jung Hoseok, ta đã nói người chăm sóc bản thân thật tốt. Còn dám đi hiến máu? Hình như ta quá nhẹ tay rồi. Vậy đêm nay, ta sẽ chỉ để ngươi, đủ máu để tim có thể đập.

--------------------------------------------------------------
Cầu nguyện cho Jung Hoseok nào 😌😌😌. Vì chị Vương tức giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro