11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúa tể, bọn chúng đã kéo đến nơi rồi. Làm sao bây giờ?
- Ngươi.......đưa Hoseok đi.
- Còn Người.......
- Ta phải chặn chúng lại. Tương lai sau này thế nào......đều phải dựa vào ngươi có bảo vệ tốt nó hay không. Tất cả trông cậy vào ngươi.
- Chúa tể.......

°°°°

Sức mạnh đã bị phong ấn bao nhiêu năm, lại vô tình được phá bỏ bởi chính độc trong vết cắn của vị Nữ vương hiện tại.

Hệ Vampire mắt vàng là hệ cao nhất, tính cho đến thời điểm hiện tại. Cũng bởi một phần hệ cao hơn đã bị diệt toàn bộ từ cách đây đúng 1000 năm. Từ rất lâu, trong bộ tộc Vampire đã không còn nhớ đến hệ bậc nhất kia nữa. Nếu đã không còn, thì Nữ vương kia chính là người có quyền lực cao nhất.

Chỉ là, có nằm mơ cũng không thể ngờ. Hậu duệ duy nhất của hệ Vampire bậc nhất vẫn sống ẩn dật suốt 1000 năm. Và vô tình đã được đánh thức.

Một tròng mắt đỏ, một tròng mắt xanh thẫm như có thể nhìn thấu tất cả. Jung Hoseok nở nụ cười lạnh. Hai chiếc răng nanh dần dài ra.

Hyerim thấy có gì đó không đúng. Không phải con người, nhưng cô lại có cảm giác lạnh toát sống lưng.

Rời khỏi bữa ăn "thịnh soạn", Hyerim thu lại răng nanh nhọn hoắt, rời khỏi cổ Hoseok.

Ở vị trí thấp hơn, Hyerim kinh hoàng ngay khi vừa ngước lên nhìn phía trên.
- Ngươi.......ngươi......
- Sao?
- Ngươi......

Cơ thể mềm mại ngã xuống sau một cái búng tay. Hoseok dang tay đỡ cô nằm gọn trong lòng mình.
- Đi thôi, Han.
Một thân đen xuất hiện sau tiếng gọi của anh. Chính là người bảo vệ hậu duệ cuối cùng của hệ Vampire bậc nhất.
- Chúng ta đi đâu ạ?
- Đương nhiên......trở lại đúng vị trí của mình.

°°°°

Hyerim tỉnh dậy. Giật bắn khi thấy Hoseok nằm ngay bên cạnh. Cô lắc lắc đầu, như muốn nhớ lại gì đó. Jung Hoseok, tên nhát gan lại là...... Ah.....không phải. Là mơ, là mơ thôi. Là cô uống rượu say, rồi vô tình đưa tên này về đây. Tất cả chỉ có vậy.
- Tỉnh rồi sao, Hyerim?
Vậy mà dám gọi tên cô. Còn cả cái tone giọng kia nữa. Sao hệt như trong mơ vậy?
- Không cần phải suy nghĩ. Tất cả đều là thật. Tôi....cũng là thật.

Cằm của cô bị Hoseok kéo lại. Rồi không chần chừ, anh cúi xuống, hôn chính xác lên môi cô.

Hyerim nhanh chóng bị mất hết sức lực. Cơ thể mềm nhũn ngã vào vòng tay Hoseok.
- Ưm.......
- Há miệng.
Sao cô lại nghe lời?

Chiếc lưỡi xuyên qua hàm răng, đi thẳng vào bên trong. Tìm được lưỡi cô liền cuốn lại, mút chặt. Hyerim khó thở, hai tay dùng sức đánh trên vai tên đàn ông không sợ chết kia. Hoseok nhếch khóe miệng. Hôn thêm chút nữa, rồi buông hai môi đã sưng đỏ của cô.
- Ngươi.......
- Nàng hiện tại, nên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ta. Hiểu không?

Ai nói kia là Nữ vương? Không phải vị nữ vương nào đó nổi tiếng tàn ác sao? Nhưng mà.....lúc này, chẳng khác nào một con mèo nhỏ, yếu ớt, được bao bọc bởi cánh tay rắn chắc của chủ nhân.

Phía ngoài ồn ào. Chỉ vài giây sau, một toán thuộc hạ của tên nào đó xông vào, bao vây toàn bộ nơi ở của Nữ vương.
- Con người, ngươi cũng khá lớn mật đấy. Dám ngồi lên chỗ đó?
- Tại sao ta không dám?
- Mau thả Nữ vương ra.
- Ta không bắt nàng. Là nàng tự nguyện theo ta, phải không?

Hyerim chẳng còn chút sức nào, chỉ có thể cố gắng nép vào lòng Hoseok, kẻ đang không sợ trời sợ đất mà huênh hoang kia. Ai tự nguyện? Hả?
- Thấy không?

Hoseok mỉm cười, chống một tay xuống, gác đầu lên đó. Gương mặt hoàn toàn là biểu hiện của sự khiêu chiến. Mà người Hoseok khiêu chiến, chính là Kim Namjoon. Cũng là kẻ mà anh đã gặp qua. Hay nói đúng hơn, là tên không muốn sống, lại dám đụng tay đụng chân vào Hyerim, phu nhân của Jung Hoseok đây.
- Ta nể mặt Nữ vương, tha cho ngươi một con đường sống. Giờ thì mau cút đi.
- Nếu ta nói ta không muốn?
- Ngươi nên chuẩn bị chết đi.

Vừa dứt câu, Namjoon đã bay thẳng đến phía trước. Móng tay nhọn, sắc bén như dao hướng đến hai mắt của Hoseok mà đưa đến.

Còn Hoseok, ngồi đó. Giữ nguyên nụ cười, không hề có ý định nhúc nhích.

Ngay lúc này, một bóng đen vụt tới. Thẳng tay đánh một lực mạnh lên ngực Namjoon. Hắn bất ngờ, mất đà ngã ra phía sau.

Đám thuộc hạ theo sau Namjoon trợn tròn mắt nhìn chủ nhân của mình bị đánh ngã, bởi một tên không rõ lai lịch.

Namjoon đứng dậy, nhíu mày nhìn tên mặc áo choàng đen đứng chắn trước Hoseok và Hyerim.
- Ngươi......lại là tên nào nữa?
- Han.
- Han?
- Thuộc hạ của Chúa tể tối cao Jung Hyo Shin.
- Jung Hyo......Shin?
- Tộc của ngươi đã phản bội lại Chúa tể, không nhớ sao?

°°°°

- TRỞ LẠI.....TRỞ LẠI RỒI..... ĐÃ TRỞ LẠI RỒI....
- Cái gì trở lại? Ngươi nói rõ xem nào?
- Ch......Ch..... Chúa tể.....
- Chúa tể? Không phải chúng ta có Nữ vương rồi sao?
- Không....... Hậu duệ....hậu duệ...........

Bất thình lình, Hoseok xuất hiện chễm trệ trên ngai vàng. Thảnh thơi nhìn xuống phía dưới. Đám người.....à....đám ma cà rồng nửa vời, đang tụ họp bàn chuyện rôm rả.

Một bên tròng mắt của Hoseok chuyển xanh. Phía dưới, trên nền đất liền xuất hiện một cái hố sâu, bốc khói. Kèm theo đó là một tiếng nổ lớn.

Tất cả kinh hồn bạt vía. Không bảo nhau, đồng loạt hướng lên trên.
- Còn không mau cúi chào Chúa tể của các ngươi, đám vô dụng?

-----------------------------------------
Bạn chơi mình đi bạn Jung. Bạn cua khét lẹt vậy ai chơi nổi bạn? Hả????????

Nhắc rồi, nhắc nhớ đội nón bảo hiểm rồi đấy 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro