12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyerim vẫn không thể tin vào mắt mình. Cô nhìn chằm chằm tên luật sư họ Jung trói gà không chặt. Sao bỗng nhiên lại trở thành chúa tể.
- Nàng muốn ngắm nhìn ta đến bao giờ?
- Ngươi......

Hoseok vỗ nhẹ một bên má cô, giọng hết sức cưng chiều.
- Chỉ nàng mới có thể gọi ta bằng giọng điệu đó, hiểu không?
- Ngươi......
Hyerim chẳng nói được câu nào nên hồn. Chỉ có thể giương mắt nhìn ngai vàng của mình bị cướp đi.
- Nàng muốn ngồi?
- Đó là chỗ của ta.
- Vậy thì.......lại đây.

Buông một câu, Hoseok thảnh thơi, ngồi đợi mỹ nhân tự sà vào lòng mình. Hyerim vừa đến, cổ tay liền bị anh túm lấy. Cả người bất ngờ, ngã nhào vào lòng ai kia.
- Ngươi......muốn chết sao?
- Vậy thì phải xem, nàng có thể giết được ta hay không?
- Tại sao ngươi.......
- Sức mạnh của ta bị phong ấn. Lại thêm được nuôi dưỡng như một con người, nên.......e hèm. Quả thực có chút giống con người.

Đột ngột thay đổi, đến cả ánh mắt cũng lạnh băng. Vậy mà đùng một cái, khi nhắc đến mình có chút giống con người, Hoseok lại thoáng bối rối. Hyerim vì vẫn quan sát kĩ nên có thể nhận ra. Khóe miệng cong cong, ngón tay cô đỡ lấy cằm anh nâng lên.
- Ngươi xấu hổ?

Hoseok không tức giận vì sự vô lễ của cô. Vì hiện tại, anh đã đường đường là một Chúa tể ma cà rồng. Có thể để cho kẻ khác, từ hành động đến lời nói trêu đùa mình sao? Chỉ có Hyerim, cô luôn là ngoại lệ.

Anh nghiêng đầu. Ngón tay thon nhỏ của cô được anh ngậm lấy, đầu lưỡi cũng liếm nhẹ lên đó.
- Ta xấu hổ? Câu này phải để dành một chút nữa, ta sẽ hỏi nàng?
- Là sao?
- Là như vậy.

Dứt lời, chiếc áo choàng được tung lên. Cả Hoseok cùng Hyerim biến mất. Chiếc giường đá phát ra tiếng động lớn.

Hyerim trợn mắt khi thấy mình cùng Hoseok, chớp mắt đã ở đây. Tên điên này, biết phép dịch chuyển sao?
- Nàng không biết, bản thân đã được hứa hôn với ta, phải không?
- Hả?
- Hai vị cao niên của chúng ta, đã làm vậy.
- Nhưng m....
- Nàng nên ngoan ngoãn, trở thành phu nhân của ta. Hiểu không?

Cô không quen người trước mặt. Cô thích tên luật sự hiền lành, nhút nhát, dễ bắt nạt kia. Cô không thích tên chúa tể tự xưng này. Còn gì? Hứa hôn? Cô không tin. Dựa vào đâu nói cô phải kết hôn chứ?

Cho dù là Jung Hoseok trước đây, hay bây giờ đã là chúa tể. Thì khi đứng trước mặt anh, Hyerim luôn thể hiện rõ thái độ của mình. Hay nói cách khác, cô nghĩ gì đều hiện hết lên gương mặt.
- Nàng không tin hai chúng ta được hứa hôn?
- Có quỷ mới tin ngươi.
- Ta chính là quỷ.

Kèm theo câu nói kia, Hoseok cố tình để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Chứng mình: Ta thực sự là quỷ.
- Ta không tin, ta không tin.
- Nhớ nó không?

°°°°

500 năm trước.......

Một cô bé, với mái tóc vàng cùng gương mặt tựa thiên thần. Ai nhìn cũng đều có cùng suy nghĩ: Lớn lên ắt hẳn sẽ là một mỹ nhân.

Nhưng không ai có thể ngờ. Trong chớp mắt, đôi môi chúm chím kia đã nhuốm đầy máu tươi. Dưới chân cô bé là một cái xác lúc này đã thâm đen.

Trên miệng đầy máu. Nhưng cô bé lại cười khi thấy ai đó chạy lại phía mình.
- Hyerim, em không được giết người? Em muốn bị con người bắt được sao?
- Là cô ta không cho em cái đó. Em đã rất ngoan, còn rất lễ phép. Là cô ta đẩy ngã em trước.

Một cậu bé lớn hơn thở dài. Lấy chiếc khăn lúc nào cũng ở sẵn trong túi. Giúp cô bé lau sạch miệng.
- Rốt cuộc em muốn lấy gì?
- Cái này........

Cô bé tiến đến cái xác, lấy từ trên đầu một cái kẹp tóc, trên đó còn gắn một bông hoa hồng bằng vải.
- Cái này sao?
- Vâng....... Nó rất đẹp mà.
- Ta giúp em cầm. Sẽ không có lần sau.
- Nhưng mà......em phải chịu bị đánh sao?
- Gọi ta, ta sẽ đến.
- Anh sẽ đến thật chứ?
- Thật.
- Vậy được. Về đến nhà, anh phải đưa nó cho em.
- Được.

Chiếc kẹp tóc kia đã không thể được đưa lại cho cô bé. Tòa lâu đài trước mặt bốc cháy. Cả biển lửa cứ vậy mà ngùn ngụt bốc lên.
- Hyerim, em mau trốn đi. Ta sẽ quay lại.
Hai bàn tay nhỏ bấu chặt cánh tay người lớn hơn, cô bé hai mắt ngấn nước, lắc lắc đầu.
- Ta sẽ quay lại. Ngoan ngoãn, ở yên đó đợi ta.
- Anh phải quay lại.
- Ta hứa.

- PHỤ VƯƠNG......PHỤ VƯƠNG............
- Han, ngươi nghe cho kĩ đây. Bảo vệ con trai ta thật tốt.
- Vâng, thưa Chúa tể.
- Đưa nó đi.......MAU ĐƯA NÓ ĐI.......
- Không....Phụ vương......... HAN, NGƯƠI BỎ TA RA. TA PHẢI CỨU PHỤ VƯƠNG....PHỤ VƯƠNG..........
°°°°

- Ngươi là..........
- Tuy hơi muộn nhưng.......ta trở lại rồi.
Hoseok mỉm cười, ánh mắt hết sức dịu dàng nhìn Hyerim, hai mắt lúc này đã chứa cả tầng nước.
- Hyerim. Ta vẫn nhớ cái tên này.
- Anh.......
- Là ta. Hôn phu của nàng.

Hyerim nhào tới, đẩy ngã Hoseok xuống giường. Môi run rẩy tìm đến môi anh, tức giận hôn xuống. Anh phì cười. Cái này là nhớ quá hóa giận luôn sao? Được, để cô trút giận.

Hai môi lạnh dần nóng lên vì ma sát. Một giọt máu chảy xuống. Hyerim đang rất giận, không thương tiếc. Lấy răng nanh nhọn của mình cắn vào môi anh.
- Có biết ta đợi ngươi lâu thế nào không, hả?
- Không phải ta đã về rồi sao?

Chiếc kẹp tóc gắn hoa hồng đỏ được cài lên mái tóc đen của Hyerim. Hoseok lấy lại chủ động. Cô bị đẩy trở lại giường nhưng không hề kháng cự. Hai tay vòng lên cổ anh, kéo xuống.

Cánh cửa lâu đài đóng lại. Phòng ngủ xa hoa cũng đã tối đèn. Ánh sáng duy nhất còn sót lại là ở trên chiếc giường đá kia. Từng mảnh vải bị xé vụn lần lượt rơi xuống. Báo hiệu một đêm tình đầy nóng bỏng.

------------------------------------------
🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro