13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này....ngươi........
- Ta.....làm sao?
- Không được...
- Ta là chúa tể. Nàng được phép từ chối ta? Hửm?
- Không phải.....nhưng m.....

Hyerim tiếp tục bị Hoseok bắt nạt. Ở lâu đài thì như vậy. Nhưng hiện tại, đang là ở công ty. Ở trong thế giới loài người, Hoseok còn là cấp dưới của cô. Tại sao cô phải sợ chứ?
- Ngoan như vậy.

Hoseok rất có chừng mực, chỉ hôn nhẹ lên môi cô, rồi rời đi. Trước khi đi còn cố tình nựng cằm cô.
- Tôi đi làm việc đây, Chủ tịch.
Vừa xấu xa như vậy. Thoắt cái đã trở về là một luật sư hiền lành thường ngày. Thứ hai mặt, đáng ghét.

Hyerim bực bội, đá chân bàn.
- Tên đáng ghét.
- Tôi có thể nghe rõ đấy, Chủ tịch.
Cô giật mình vì tiếng nói của anh vọng vào. Cắn cắn môi, cô thầm mắng anh.

°°°°

- Jung Hoseok......thật sự là hậu duệ của Chúa tể tối cao sao?
- Có vẻ đúng là vậy? Thằng nhóc đó, có vẻ đã biết gia tộc chúng ta là kẻ phản bội rồi.
- Vậy......
- Tạm thời đừng làm gì hết. Con cũng nên biến mất khỏi thế giới loài người một thời gian đi.
- Nhưng m......
- Con nên nhớ. Cô ta chỉ là công cụ để chúng ta đạt được lợi ích. Con bắt buộc phải nhớ. Con là người kế thừa gia tộc này.

°°°°

Mọi người, tất cả đều thấy lạ. Luật sư Jung  hình như khác mọi ngày nhỉ? Hôm nay sao lại khí chất như vậy? Phụ nữ từ già đến trẻ ở đây, dường như đều hút hồn rồi. Vẫn là nụ cười trên môi, vẫn lịch thiệp. Nhưng mà........khác lắm.

Hyerim từ trên cao nhìn xuống, hai mày nhíu chặt. Haizz, lại tức giận rồi.

Thư ký đi bên cạnh khóc thầm. Không lẽ, luật sư Jung lại chọc tức Chủ tịch? Cũng không hiểu, bị chọc giận như vậy, mà Chủ tịch cũng chỉ có thể ấm ức trong lòng. Chẳng phải khi tức giận, sẽ không nể nang ai sao? Chỉ có luật sư Jung là chẳng hề hấn gì. Hay đúng như lời đồn, luật sư Jung là "tình nhân" và được Chủ tịch "bao nuôi"? Ah.......đúng là cuộc sống của giới nhà giàu, không hiểu được a~~~~~.

Theo lời thư ký, Hoseok đã có mặt tại phòng làm việc của Chủ tịch. Còn chưa kịp chào hỏi, cà vạt của anh đã bị một lực kéo lại. Tiếp theo đó, môi cụng bị gặm nhấm. Mà cái kiểu gặm nhấm này, là đang tức giận này.

Anh mỉm cười. Tập tài liệu bị ném đi không thương tiếc. Một tay ôm gáy Hyerim, anh khiến nụ hôn của hai người sâu hơn.

Cả người cô được nâng lên, ngồi trên bàn làm việc. Hai tay vòng ôm cổ, cô ở cao hơn anh.

Nụ hôn dứt khi quá 1p. Cả hai cùng thở hổn hển. Đầu mũi chạm nhau, anh lên tiếng trước.
- Chủ tịch, em hôm nay lại chủ động?
- Tên xấu xa, dám trêu hoa ghẹo bướm.
- Tôi?
- Đám đàn bà đó, không phải mê mệt tên biến thái ngươi sao?
- Nên là, Chủ tịch.......em đang ghen với đám người đó sao?
- Mới không thèm.
- Ồ, vậy để tôi hẹn họ ăn cơm.
- Ngươi........

Hoseok quay đi, cà vạt lại lần nữa bị kéo lại. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Hyerim khiến anh cảm thấy: Thì ra, cô cũng đáng yêu nhỉ?
- Ngươi dám?
- Dám.
Hai chiếc răng nanh dài ra. Chẳng nói chẳng rằng. Xuyên qua da thịt, cắm sâu xuống. Hoseok bật cười, bàn tay đưa lên xoa đầu cô.
- Em có vẻ rất đói.
- Ta ghét người.
- Ăn thêm đi. No rồi sẽ không cáu giận nữa.

Aigoo, nên nói Hyerim ngang ngược hay Hoseok dung túng người phụ nữ của mình đây? Bị "ăn" mà vẫn có thể vui vẻ như vậy sao? Quả thật, khó hiểu nhất là mấy người yêu nhau. Nhưng mà....hai người này yêu nhau?
- Giận sao?
- Không.
Hyerim lúc này, chẳng có chút nào giống trước đây. Sao lại như đứa trẻ con vậy?

Mái tóc đen dài được Hoseok cài lên chiếc cặp tóc có hoa hồng bằng vải đỏ.
- Em.......thật xinh đẹp.
Hai má trong phút chốc hồng lên. Xoay người, Hyerim xấu hổ. Vừa đối lưng với anh, liền khẽ mỉm cười. Tên.......đáng ghét.
- Tôi đi làm. Đừng có quấy rầy công việc của tôi. Nếu nhớ, tôi sẽ để lại cho em chút "dấu".
- Hửm?

°°°°

Hoseok rời khỏi phòng làm việc Chủ tịch, sau khi để lại cho chủ nhân của nó một vết hồng ngay gần xương quai xanh.

Hyerim đứng trước gương, trộm cười khi thấy vết hồng kia. Rất nhanh, cô lấy lại tư thế của một vị sếp quyền lực. Nhưng mà.....cái hành động thì chẳng có chút "quyền lực" nào. Chẳng hề có chút ý định nào là muốn dấu cái vết hồng trên cổ kia cả. Đã nói mấy người như vậy khó hiểu lắm mà.

°°°°

- Hoseok.......
- Dám gọi thẳng tên ta? Nàng to gan thật nhỉ?
- Ngươi không thích?
- Nếu là nàng.....thì ta thích.
Đã có ai nói, cái miệng của Chúa tể rất ngọt chưa?

Hyerim rúc trong lòng anh, thoải mái nằm đó, ngón tay nghịch ngợm, xoay tròn trên ngực anh.
- Hành động đó, nàng biết nó có nghĩa gì không?
- Ta cần biết sao?
- Không. Nàng chỉ cần biết việc ta làm ngay sau đây thôi.
- Việc gì?
- Yêu nàng.

Khóe môi cong lên, Hoseok cúi đầu, há miệng, cắn nhẹ lên cổ Hyerim. Cái cắn cứ như vậy kéo dài đến ngực tròn lấp ló sau lớp vải lụa mỏng.
- Ta có nên làm tới cùng không?
- Không phải ngươi......lần trước....

Nhắc đến đây, một loạt hình ảnh "ướt át" hiện lên trước mắt cô. Như một thước phim sống động đầy đủ tiêu chuẩn hình ảnh, âm thanh vậy.
- Lần trước sao? Ta nghĩ nó mới chỉ là khởi động thôi. Còn phần chính, ta vẫn chưa có làm.

--------------------------------------------------------------
Xác định cặp này cơm chó tợp liên tọi nha =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro