14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoseok.......không.....
- Tại sao?
- Ta mệt.... Hôm nay ta mệt.

Hoseok nhíu mày, gương mặt rời khỏi cổ Hyerim, quan sát kĩ. Quả thực, sắc mặt không được tốt.
- Han.

Một bóng đen nhanh chóng vụt đến, quỳ gối trước mặt Hoseok.
- Chúa tể, người có gì phân phó?
- Giúp ta, xem nàng ấy có sao không?
- Vâng.
Anh kéo phần áo khoác ngoài của cô lên, rồi nhường chỗ cho Han.

Trên trán lấm tấm mồ hôi, Hyerim lúc này, còn mệt hơn vừa xong.
- Có khả năng bị trúng độc.
- Trúng độc?
- Vâng, thần sẽ tìm hiểu.
- Mau đi đi.
- Chúa tể, tạm thời ngài hãy cho nàng ấy uống thứ này vào. Sẽ làm giảm triệu chứng. Thần sẽ nhanh chóng tìm hiểu, rồi chế thuốc giải.
- Được rồi. Mau đi.

Hoseok trở lại, ngồi ngay bên cạnh Hyerim. Dịu dàng giúp cô uống thuốc. Cô lúc này chẳng khác nào con mèo con. Yếu ớt, dựa dẫm vào anh. Hai bàn tay cứ một mực, ôm lấy cánh tay anh, gối đầu lên đó.
- Mệt lắm sao?
Cô khẽ gật đầu. Anh đưa tay, xoa mái đầu đen nhánh của cô.
- Cho ta một ít thời gian.
- Ưm.......
- Ngủ một chút, sáng mai sẽ khỏe lại.
Vỗ nhẹ lên lưng, đợi đến khi Hyerim đã hoàn toàn ngủ say. Hoseok mới trầm mặt, đắp chăn cho cô sau đó rời đi.

Nơi Hoseok đến sau đó, chính là văn phòng làm việc của Hyerim. Cô trúng độc, nhưng cả ngày hôm nay, đều ở đây, cũng không đi đâu khác. Nếu có kẻ hạ độc, thì chỉ có thể là ở đây. Nhưng kẻ nào lại to gan như vậy?

°°°°

- Đã điều tra được là kẻ nào làm chưa?
- Là 1 tên ma cà rồng mới sinh. Nhưng thần nghĩ......
- Có kẻ khác đứng sau?
- Vâng.
- Trước hết, cứ điều chế thuốc giải đã. Còn chuyện kia, cứ từ từ.
- Đã có thuốc giải rồi ạ.
Han cầm trong tay lọ thuốc giải, hai tay đưa đến trước mặt Chúa tể.

Hoseok vô cùng hài lòng với Han. Làm việc rất nhanh lẹ, nhưng vô cùng hiệu quả.
- Tốt lắm. Cám ơn ngươi.
- Là trách nhiệm của thần.

Han lui xuống. Hoseok nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, nhẹ giọng gọi Hyerim tỉnh dậy.
- Chủ tịch, nàng ngủ lâu quá rồi.
- Ta mệt........
Chất giọng ngái ngủ, cái nhăn mày không hài lòng. Hyerim xoay người, rúc vào lòng anh làm nũng.
- Uống thuốc giải xong, có thể ngủ tiếp.
- Không......
Thật chẳng giống người phụ nữ quyền lực trước đây chút nào.

Hoseok mỉm cười, mở nắp lọ thuốc giải, ngửa cổ, tự đổ nó vào miệng mình. Bàn tay luồn đến sau gáy Hyerim, nâng cô lên. Không nói lời nào, áp môi mình lên môi cô. Tiếp theo đó, truyền thứ nước đắng ngắt kia, chảy xuống cổ họng cô.

Hyerim lập tức nhăn mày khi cảm nhận được vị đắng. Cô giãy giụa, muốn nhổ thứ nước kia thì bị anh giữ chặt lại, dùng nụ hôn sâu chế ngự cô.
- Hoseok......ưm.....đắ..........
- Nuốt xuống.
Hình như vì quá đắng, Hyerim chảy nước mắt. Hoseok ngó thấy, thì phì cười. Chắc chắn rằng cô đã uống, anh mới rời khỏi môi mềm.

Hyerim nhanh chóng dùng hai nắm đấm, đấm liên tục lên ngực anh.
- Tên xấu xa, đắng lắm có biết không?
- Đắng sao? Ta thấy rất ngọt mà.
- Không ngọt chút nào.
- Nụ hôn của ta, không ngọt ngào chút nào sao?
- Ngươi............
Cô đỏ bừng mặt trước câu nói trêu chọc kia. Không thể nói thêm gì, Hyerim chỉ có thể úp gương mặt đang xấu hổ đến đỏ bừng kia của mình vào hõm cổ anh. Đương nhiên, hai tay cũng không quên đánh người.

Hoseok vô cùng nhẹ nhàng. Tưởng như nếu mạnh tay, cô sẽ tan biến vậy. Đặt cô nằm trở lại giường, tay anh không kiêng kị, luồn vào váy ngủ, chạm lên một bên mông, ở trên đó, bàn tay qua lại xoa nắn.
- Hoseok.......
- Nàng rất thích gọi tên ta?
- Là người đang làm bậy.
- Ta làm bậy?
- Tay của ngươi.
- Tay ta làm sao?

Cùng lúc, ngón tay giữa ấn nhẹ lên hoa huyệt từ phía ngoài lớp vải mỏng. Hyerim ưỡn người, tay bám chặt cánh tay đang khẽ chuyển động của Hoseok.
- Thoải mái sao?
- Ưm.....
- Là không hay có?
- Ưm.......
Cúi đầu, anh ngậm lấy hai cánh môi đang hé mở. Nuốt hết tiếng rên đang dần lớn hơn của cô.

Chiếc quần lót mỏng bị tay anh lột khỏi người. Váy cũng bị anh kéo cao. Phía dưới hoàn toàn bại lộ. Hai bắp đùi trắng mịn, anh dùng tay kéo sang hai bên. Phía dưới càng rõ ràng, phơi bày trước mắt anh.
- Ướt từ khi nào?
- Không.......không biết.....
- Ta cho nàng uống thuốc. Có phải từ lúc đó không?
- Không có........ah.....

Như để phạt cô vì nói dối, Hoseok bất thình lình đưa một ngón tay vào phía trong hoa huyệt. Bên trong trơn nóng  ẩm ướt, quả là một nơi tuyệt vời.

Hyerim với người, muốn hôn. Hoseok đương nhiên đáp ứng, nâng người cô, đáp trả lại nụ hôn.

Thêm một ngón tay nữa được đưa vào. Hoa huyệt xoắn chặt, đóng mở liên tục. Cũng không biết là đang từ chối hay mời gọi.
- Thích không?
- Ưm.......
- Trả lời ta.
- Thích.....thích....ah.......ah....Hoseok......

Ngón tay tăng tốc độ, đánh thẳng vào nơi mẫn cảm bên trong hoa huyệt. Hai chân căng cứng, móng tay dài xuất hiện, cắm chặt xuống lưng anh.

Nhưng mà, cao trào nửa vời, ngón tay lạnh lùng rút khỏi. Hyerim khó chịu, nâng người theo ngón tay anh.
- Nàng muốn làm gì?
- Ta khó chịu....Hoseok....khó chịu........
- Vậy phải làm sao?

Đối với chuyện này, Hyerim đâu phải con người. Cô chẳng có chút ngại ngùng nào, đẩy anh xuống phía dưới. Cô ở thế chủ động, nắm lấy cà vạt trên cổ anh.
- Ngươi chết chắc, tên xấu xa.
- Ta đợi.

--------------------------------------------------------------
Một chín một mười, khiếp. Ai chơi lại hai ac 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro