6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nàng vì một con người mà bỏ bê ta sao?
Namjoon nói, một bên khóe miệng nhếch lên, tạo thành nụ cười quỷ quyệt.

Hyerim không mấy để ý đến hắn, tiếp tục nghịch di động. Con người gọi cái này là gì? Sm.......smar...... À, smartphone, điện thoại thông minh. Mà nó thông mình thật, cái gì cũng biết. Cô thích thú gõ lên màn jinhf cảm ứng.

Namjoon bị cô bỏ một bên, ngó lơ không thèm để ý. Hắn không giận. Vì ít nhất lúc này. Lí do cô ngó lơ hắn là vì cục gạch đang nằm trong tay cô kia.
- Nó rất thú vị sao?
- Ít nhất cũng thú vị hơn ngươi.
Hyerim bĩu môi. Tiếp tục quay trở lại với "sự thú vị".
- Này.......người nhìn đi. Còm có thể chụp ảnh.
- Chụp ảnh?

Cô khều khều tay Namjoon. Hắn ngó đến, trưng ra bộ mặt khó hiểu. Rất nhanh, ánh đèn flash từ di động lóe sáng. Khiến hắn giật mình, lùi ra sau.

Màn hình là hình ảnh Namjoon đang hốt hoảng. Hyerim buồn cười đến gập bụng, cười đến độ không ra tiếng.

Hắn nhíu mày, lấy "cục gạch" trong tay cô. Gương mặt từ tím chuyển sang đen. Chiếc di động đáng thương bị hắn không chần chừ, ném thật mạnh xuống đất.

Hyerim trợn tròn mắt, dùng tốc độ nhanh nhất đỡ lấy nó.
- NGƯƠI BỊ THẦN KINH À?
Cô hét lớn sau khi đã cứu được bảo bối.

Đám thuộc hạ sợ hãi, đồng loạt quỳ xuống. Chỉ có Namjoon là dửng dưng với cơn giận dữ của cô.

Cô quắc mắt nhìn hắn. Hai tròng mắt từ đen chuyển đỏ. Hai chiếc răng nanh cũng dài ra. Bất thình lình cắm sau vào cổ tên vừa chọc giận mình.

Namjoon mỉm cười. Phẩy tay, chiếc rèm bao quanh chiếc giường xõa xuống, che kina hai người. Đám thuộc hạ hiểu ý, nhìn nhau lui ra ngoài.

Hắn hài lòng, còn cố ý hơi nghiêng đầu, để cô dễ dàng cắn. Hai tay đồng thời cũng nắm lấy eo nhỏ của cô.

Phát hiện thấy mình bị lợi dụng, Hyerim nhanh chóng rời ra. Hai vết răng trên cổ Namjoon từ từ lành lại, như không có sự hung bạo nào từ cô.
- Ngươi mau bỏ tay ra.
- Nàng chủ động, ta làm sao từ chối?
- Chủ động cái đầu ngươi.
Hyerim lách người khỏi Namjoon. Tay với lấy di động. Xoay người một cái, bộ quần áo trên người đã thay đổi. Theo phong cách hiện đại của loài người.

Tiếng cộp cộp phát ra từ gót giày cao gót. Hyerim uyển chuyển bước đi trên đó, còn không quên quay đầu nói với hắn.
- Nếu ngươi rảnh rỗi đến không có gì làm mà sinh tật biến thái. Thì tốt nhất, nên về với cha người, phụ giúp ông ta đi. Đừng có suốt ngày lẽo đẽo theo ta. Ta.....rất bận.

Nói xong, như một cơn gió, cô biến mất. Không gian tĩnh mịch, âm ủ trở lại như nó vốn có. Namjoon cười, sờ lên cổ mình, nơi trước đó có vết răng của Hyerim.
- Nàng rất nhanh thôi sẽ thuộc về ta, Nữ vương xinh đẹp của ta.

°°°°

Jung Hoseok, đường đường là luật sư. Ấy vậy mà bây giờ, còn phải kiêm thêm vị trí tài xế riêng cho Tổng giám đốc. Nếu là cômg việc, anh đương nhiên có thể chấp nhận. Nhưng đằng này, shopping cũng lôi anh theo. Mà không làm theo thì không được. Vì Hyerim không đơn giản chỉ là Tổng giám đốc của anh, mà còn là nữ vương.

Rồi chẳng biết lấy sự dũng cảm ở đâu, Hoseok đánh liều hỏi Hyerim.
- Tổng giám đốc, tôi có thể không làm tài xế riêng cho cô được không? Cũng không thiếu người muốn......
- Được. Bữa ăn của ta tăng từ 2 lên 4.
Hoseok chột dạ. Ngồi ngay ngắn trở lại vị trí lái của mình.
- Tôi sẽ làm tốt công việc của mình.
- Ừm.

Hyerim lười biếng, hé mắt nhìn anh, hơi mỉm cười. Định nói điều kiện với cô sao? Đừng có mơ. Không muốn trở nên "tàn tạ" thì phải ngoan ngoãn nghe lời cô.

°°°°

Namjoon đi theo sau xe của Hyerim. Lúc cô rời khỏi xe, vốn định đi theo. Thì bước chân lại khựng lại, vì thấy Hoseok đi ngay phía sau cô.
- Đây là tên khiến nàng không còn ngoan ngoãn với ta nữa phải không?
Hắn cười, tự nói thầm.

Hyerim bước vào nhà hàng. Một đối tác muốn hợp tác nên cố ý mời cô ăn tối. Cô lại không hiểu lắm về luật. Đương nhiên phải dẫn Hoseok theo, một công đôi việc.

Kiểm tra lại một lần nữa giấy tờ, Hoseok yên tâm, cùng cô đi vào bên trong.

Đúng là người giàu có, chỉ là ngỏ ý hợp tác, còn chưa biết có thành công hay không. Vậy mà, mời Hyerim đến đây chỉ để cùng nhau ăn bữa tối. Quá sức xa xỉ.

Đã được thông báo đặt bàn. Hyerim cùng Hoseok đi thẳng đến bàn ăn.

Vừa tới nơi, cô đã nhíu mày. Rồi không nói không rằng, lập tức xoay người. Hoseok vì cô bất ngờ xoay người lại không báo trước. Cả hai cùng tiến. Kết quả, cả gương mặt cô đập thẳng vào ngực anh.

Chới với. Ngay lúc tưởng như sắp ngã ra phía sau thì một vòng tay giữ chặt cô lại. Hơi thở nóng phả lên gương mặt cô cùng giọng nói có chút lo lắng vang lên bên tai cô.
- Không sao chứ?
Không phải đã nghe giọng anh rất nhiều rồi sao? Nhưng hiện tại, đột nhiên lại sinh ra thứ cảm giác gì thế này?

Hyerim chớp chớp mắt, nhìn lên. Liền thấy Hoseok đang hốt hoảng, đỡ lấy cô, hỏi tình hình lúc này.
- Anh đi đứng kiểu gì vậy hả?
Cô đột nhiên tức giận, đánh lên vai Hoseok. Anh bây giờ mới giật mình, đỡ cô đứng thẳng.
- Cô có sao không?
- Tôi có thể sao sao? Là anh đi đứng không cẩn thận.
- Tôi......

Cô thẳng người, tiếp tục bước đi. Hoseok không hiểu chuyện gì. Không phải đến gặp đối tác sao? Người cũng đã đên, sao không nói gì mà cứ thế bỏ về vậy? Ít ra cũng phải có phép lịch sự tối thiểu chứ?
- Hyerim, em đi đâu vậy? Gặp hôn phu tương lại khiến em xấu hổ như vậy sao?

------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro