7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma cà rồng cũng có hôn ước định sẵn?????
Đó là câu hỏi ngay lập tức xuất hiện trong đầu Hoseok khi nghe thấy câu nói của người đàn ông kia? Không lẽ.......

Hoseok nuốt nước bọt, không dám quay người nhìn người đàn ông kia. Nếu là hôn ước định sẵn, thì không phải người kia....cũng là ma cà rồng đấy chứ? Ai nói là không phải đi.

Hyerim dừng bước, xoay người lại tiến thẳng về phía người vừa gọi tên mình.
- Kim Namjoon......
- Có t...... Có anh.
Nụ cười vô hại cùng lúm đồng tiền sâu hun hút, làm gương mặt vốn nghiêm nghị có chút tinh nghịch. Phải, hôn phu của nữ vương, không ai khác, chính là Kim Namjoon - Người kế nhiệm vị trí Tộc trưởng tộc Vampire Mắt vàng. Chỉ đứng sau tộc Mắt đỏ - tộc có dòng máu thuần chủng, do Nữ vương, Hyerim đứng đầu. Đó cũng là lí do, cô ở trên tất cả trong giới Ma cà rồng.
- Ngươi tốt nhất biến khỏi đây.

Hyerim nghiến răng, rít qua từng kẽ răng, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Vẫn giữ nụ cười trên môi, Namjoon liếc mắt về phía Hoseok đang đứng cách đó không xa. Trở lại nói thầm với cô.
- Là tên đó sao? Tên khiến nàng mê mẩn mà bỏ rơi ta.
- Ta mê mẩn ai, phải báo cáo ngươi?
- Không cần thiết. Nhưng với cương vị là hôn phu của nàng. Ta nên được biết, phải không?

Cô nhíu mày, chán ghét cái vẻ mặt bên ngoài vô hại, đứng đắn. Nhưng bên trong nham hiểm, đầu mưu mô.
- Tại sao ngươi ở đây?
- Không phải là cần hợp tác với hôn thê sao?
- Tập đoàn......
- Phải. Là của gia đình ta.
- Hoseok.

Hoseok đứng đó. Không biết làm gì cho phải trong tình hình nồng nặc mùi thuốc súng như vậy. Thì đột nhiên Hyerim lên tiếng gọi, anh nhanh chóng đi đến.
- Chủ tịch có gì dặn dò?
- Hủy bỏ lần hợp tác này.
- Dạ?
Anh trợn mắt, khó hiểu nhìn Chủ tịch "đáng kính". Hủy bỏ? Là sao? Sao lại hủy bỏ?
- Không nghe thấy gì sao?
- Nhưng m......

Cái lừ mắt của cô khiến Hoseok sợ hãi. Lập tức đến trước mặt Namjoon bàn về việc cô vừa nói.
- Xin lỗi, anh là Tổng giám đốc Kim?
- Phải, là tôi.
- Vâng. Xin chào, tôi Jung Hoseok, luật sư phía IVE. Về vấn đề......
- Chuyện là thế này....
Namjoon chặn lại lời của Hoseok. Mắt vừa nhìn theo Hyerim, vừa nói.
- Như tôi đã nói từ đầu. Chúng tôi có hôn ước. Chắc vì chuyện hôm qua, cô ấy vẫn có chút giận dỗi. Cậu có thể cho tôi chút thời gian để dỗ dành cô ấy không?
- Chuyện này......
- Chắc chắn không liên lụy đến luật sự Jung đây.

Hoseok suy nghĩ. Thái độ vừa xong của Hyerim, quả thực giống hệt một cô dâu nhỏ đang giận dỗi chồng sắp cưới của mình.
- Vậy được. Phiền anh quá.
- Không không, là do tôi khiến cô ấy giận. Dù sao cũng cám ơn cậu, luật sư Jung.
- Nếu không có gì nữa, thì tôi xin phép.
- Hẹn gặp lại một ngày không xa.
- Hi vọng là như vậy.
Cả hai cùng lịch sự chào nhau. Namjoon ở lại nhà hàng. Còn Hoseok, nhanh chân đuổi theo Hyerim.

Namjoon nhếch môi. Không có vẻ gì là sợ sệt. Chẳng lẽ, Hyerim không nói mình là ma cà rồng cho tên luật sư đó biết? Nếu đã biết, thì theo kinh nghiệm của hắn. Con người khi đứng trước ma cà rồng sẽ không thể bình tĩnh đến độ trơn tru như vậy mà nói chuyện được. Well, vậy thì tạm thời, vẫn là để yên đi. Cô dâu của hắn chỉ là thích máu của tên đó thôi. Vậy thì hắn cũng nên chăm sóc con mồi này một chút cho cô.

°°°°

Hyerim trở về nhà. Ngay khi Hoseok định rời đi thì anh, lại bị vị nữ vương kia kéo vào nhà cùng.
- Chủ tịch......cô....
- Ta đói.
Đói cũng không sao. Nhưng cái khiến anh sợ chính là cảm xúc của cô lúc này. Rất tức giận. Tròng mắt đã chuyển đỏ từ lúc ở trên xe. Hai răng nanh thỉnh thoảng còn lộ ra, khiến anh ngồi ở ghế lái, nhìn cô qua kính chiếu hậu sợ phát khiếp. Và đó cũng là lí do Hoseok nhanh chóng lên xe. Nhưng người tính không bằng trời tính, anh đã bị Hyerim tóm gọn rồi.

Hoseok bị cô thô bạo đẩy xuống giường lớn. Áo vest bên ngoài đã bị cô cởi bỏ từ lúc nào. Trên người chỉ còn chiếc quần âu phẳng phiu cùng sơ mi trắng thắt cà vạt. Không tính đến sự hốt hoảng kia. Thì phải công nhận, anh rất rất điển trai. Mái tóc hơi xoăn, được hất qua một bên, che mắt. Vừa lãng tử, vừa câu dẫn. Sống mũi cao, đầu mũi nhỏ gọn. Đôi mắt cũng rất có hồn. Tổng thể, Jung Hoseok rất được.

Hyerim ngồi xuống bên cạnh, hai cánh tay chống ngay trên đầu anh. Con ngươi màu đỏ rực nhìn anh chăm chăm.
- Ngươi muốn trốn?
- Chủ tịch......c....cô điều chỉnh tâm lí trước đã. Nếu không.....
- Ta rất muốn giết ngươi đấy, luật sư Jung.
Anh khổ sở khóc ròng trong lòng. Tại sao? Nam nữ giận dỗi nhau lại đổ lên đầu anh. Có khi nào, hôm nay, Jung Hoseok sẽ chết không?

Móng tay cùng màu đỏ không biết từ lúc nào đã dài ra, nhọn hoắt. Kéo một đường dài theo sườn mặt nghiêng của anh, Hyerim dù đang giận dữ nhưng lại không thể kiềm lòng trước vẻ đẹp của con mồi.
- Ngươi biết mình rất đẹp trai chứ?
Trời ơi, đẹp trai cái gì? Anh đang sợ chết khiếp đây này.

Không có tiếng trả lời, cô cũng không nóng vội. Thói quen của một kẻ săn mồi, chính là chơi đùa. Hyerim dùng ngón tay sắc của mình, cứa đứt chiếc cà vạt. Chậm rãi, buộc nó lên mắt Hoseok.
- Cô muốn làm gì?
- Để ngươi bớt sợ.
Câu giải thích tỉnh bơ của cô càng khiến anh sợ hãi. Bịt mắt thì đâu biết cô sẽ làm gì mà chạy trốn.

Cảm giác hơi giác dần xuất hiện trên ngực. Hyerim tiếp tục dùng móng tay, rạch hàng cúc áo. Đây là lần đầu tiên, nữ vương tự mình ngắm nghía con mồi.

Để xem. Ngực rộng, cơ bụng vừa đủ, thân trên cân đối. Mắt liếc về phía cổ. Chiếc lưỡi đưa ra, Hyerim liếm nhẹ môi. Yết hầu rõ ràng, vì nuốt khan mà liên tục lên xuống. Chếch một chút, chính là mạch máu, vị trí yêu thích của cô trên người anh.
- Ta không nghĩ, ngươi sẽ sống sót qua bữa ăn trưa của ta đâu.

------------------------------------------------------------------
Tưởng tượng ra đoạn luật sư Jung bị chị Vương đẩy xuống giường không?
Ta nói, mùi SM ngào ngạt luôn đó 🤭🤭🤭. Mà ở đây, chị Vương là S, còn anh Jung là M nha =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro