8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt bị chính cà vạt của mình che lại, hai tay cũng bị trói chặt. Hoseok lúc này hoàn toàn không thể chặn lại hành động của Hyerim.

Cô ngồi đó, thích thú nhìn sự hoảng sợ lộ rõ trên gương mặt Hoseok. Ngón tay nhọn màu đỏ tìm đến mạch máu trên cổ anh.
- Sợ như vậy sao? Mạch của ngươi đang đập rất nhanh đấy?
- Cô mau bỏ bịt mắt, cởi trói cho tôi.
- Không.....thích...
Hyerim dùng giọng điệu có chút nghịch ngợm đáp lại. Nhưng Hoseok đang bận nghĩ xem mình sẽ thoát ra kiểu gì, còn để tâm đến giọng ai kia biến chuyển sao?

Cơn tức giận không biết từ lúc nào đã biến mất. Hiện tại, Hyerim không hề có ý định sẽ hút máu anh. Nhưng mà, trêu đùa con người nhát gan này lại là sở thích mới hình thành cách đây không lâu của cô.

Hoseok cảm nhận được hơi thở lạnh, đang vờn trên cổ mình.
- Cô.....dừng lại........
- Tại sao?
Trán anh nổi đầy gân xanh. Một tiếng động rất nhỏ vang lên. Nhưng rõ ràng lọt vào tai Hyerim.
- Ngươi.......

Câu nói bị đánh gãy. Đến lượt cô hốt hoảng. Tên này.......giật đứt được sợi dây trên cổ tay?

Hoseok không nói lời nào. Người ngã trên giường lúc này đổi thành cô. Còn anh, ở phía trên chống tay bên cạnh đầu cô. Tay còn lại gỡ bịt mắt, đôi mắt nâu nhìn cô. Trên môi nở nụ cười.

Hyerim kinh ngạc. Khác hẳn mọi ngày. Không phải rất nhát gan sao? Không phải rất sợ cô sao? Nhưng mà........tự nhiên lại mạnh mẽ như vậy? Còn nở nụ cười gian với cô.
- Ngươi.......muốn làm gì?
Lần đầu tiên Hyerim có cảm giác sợ. Còn là sợ một con người. Điều này sao có thể chấp nhận được? Nhất là với một nữ vương như cô. Nhưng mà........loại áp lực này, tỏa ra từ anh, khiến cô không chịu được.
- Muốn làm gì sao? Cô đoán xem.
Anh hạ thấp người, tiến sát khuôn mặt cô.

Hyerim nhắm chặt mắt. Qua 3s, lại không hề có chút gì xảy ra. Tò mò, cô mở mắt. Lại thấy anh ngã gục trên người mình.
- Tên điên này, đa nhân cách à?
Cô buông một tiếng mắng, rồi thẳng tay đẩy người ra. Hoseok ngã ra giường. Hình như ngủ luôn rồi.
- Tỉnh dậy ngươi biết tay ta, tên hỗn xược.

°°°°

Khi Hoseok tỉnh dậy, đã là 5h chiều. Anh giật mình bật dậy, bàn tay ngay lập tức chạm lên cổ mình. Không có vết cắn, cũng không thấy cơ thể mệt mỏi. Chẳng có gì khác thường ngoài không gian khác lạ. Đúng rồi, là nhà của Hyerim.

Hoseok lúc này mới cuống cuồng nhảy khỏi giường, mắt đảo nhìn một lượt khắp phòng. Không có ai. Không lẽ là đi rồi? Anh nhìn lại một lần nữa, tìm di động. Nhưng mà....đâu mất rồi?

Hyerim ở phòng bên cạnh, nghe thấy có tiếng động thì mỉm cười. Ngón tay đang lướt trên màn hình di động. Là của Hoseok. Tên này đúng thật nhàm chán. Di động không phải sẽ có rất nhiều cái hay ho sao? Đằng này, chẳng có cái gì hết, ngoài một đống những hình chụp văn bản, giấy tờ. Quá nhạt nhẽo, không có gì thú vị hết. Cô đứng dậy, sang phòng bên cạnh

Đang lúi húi tìm di động, Hoseok không biết Hyerim đang ở phía sau mình. Mũi giày cao gót chạm đến tầm mắt. Giật mình, anh ngã bổ nhào về phía trước. bàn tay vô thức che lên cần cổ. 
- Tìm cái này?
Di động trong tay Hyerim đang đung đưa phía trước. Hoseok can đảm với tay, muốn lấy lại. Hyerim đương nhiên nhanh hơn, tay rút lại. Tay nhanh nhưng không có nghĩa cảnh giác cao. Hay ít nhất, khi ở cùng một chỗ với Hoseok, cô không hề có chút cảnh giác hay phòng bị nào. 

Hoseok một lần nữa ngã về phía trước. Không cẩn thận thế nào, lại là ngã hướng về phía Hyerim. Nhưng nhận ra đã quá muộn. Không còn cách nào khác. Để cả cơ thể của mình không ngã lên người cô, anh đưa tay nắm lấy eo cô. Dùng sức lật ngược lại. Kết quả, dù là người ngã, Hoseok lại kiêm luôn người đỡ. Thành công đỡ cô. Nhưng là cái kiểu đỡ này hình như mang đến nguy hiểm cho anh nhỉ?

Hyerim bị anh ôm lấy. ngã xuống. Hai tay đặt trên ngực anh. Còn có........ Môi....chạm..... Hai người vô tình......hôn nhau rồi. 

Bốn mắt cùng lúc mở to, sửng sốt nhìn đối phương. 

Hoseok là người thoát ra nhanh hơn. Cùng lúc đó, Hyerim ấn chặt anh trở lại. Hình như không hề có ý định rời đi. 

Người anh bị giữ chặt cứng, không thể nhúc nhích. ở phía trên, đôi mắt đen của cô nhìn anh chăm chú. Môi khẽ cử động. Trong đầu không thể nghĩ được gì lúc này, Hoseok bất động, mắt cũng như vậy, nhìn cô.

Bàn tay đã không còn những chiếc móng dài sắc, nhọn. Vẫn có hơi lạnh nhưng mềm mại hơn, vuốt lên hai mắt anh. Để anh nhắm mắt trước, chính mình nhắm mắt ngay sau đó. 

Hyerim chủ động trước, mút nhẹ lấy môi Hoseok. Anh lúc đầu còn lưỡng lự. Sau đó cũng bắt đầu ngầm đồng ý, hé miệng. Nhận được tín hiệu, cô mạnh dạn hơn. 

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Kéo Hoseok trở lại thực tại. Anh giật mình, đẩy ngã Hyerim. 
- Xin.....xin lỗi.... Chủ tịch..... Tôi có việc, xin phép.......
Namjoon bước vào. Nhíu mày nhìn theo Hoseok đang chạy trối chết. Không phải Nữ vương của hắn vừa doạ chết con người kia chứ?
- Nàng vừa doạ sợ con mồi kia sao?
Hyerim không nói gì. Bực bội đứng dậy. Phủi bộ quần áo trên người mình.
- Sao vậy? Lại tức giận rồi?

Hắn với tay, kéo eo cô đến gần mình. Hyerim không có phản ứng gì. Cúi đầu xuống gần gương mặt cô. tay còn lại nâng gương mặt xinh đẹp lên, đáp môi mình xuống môi cô. 

Hyerim hé miệng, đón lấy nụ hôn của tên "hôn phu". Nhưng không quá 2s, cô đã tự mình tách ra.
- Chẳng thú vị chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro