9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyerim vào những ngày sau, thái độ với anh vẫn như cũ. Nụ hôn bất đắc dĩ kia dường như chẳng còn đọng lại trong đầu cô. Hyerim vẫn sắm vai một bà sếp khó tính, cầu toàn.

Hoseok ban đầu có chút khó xử, nhưng rất nhanh, anh đã có thể thở phào. Cô chẳng hề có một chút nào ngại ngùng khi gặp lại anh sau ngày hôm đó. Cũng đúng thôi, sếp của anh đâu phải con người, lấy đâu ra cái gọi là ngại ngùng chứ.
- Chủ tịch, bên đối tác hẹn gặp mặt hôm nay. Cô hay là ai khác sẽ đi gặp họ ạ?
- Giám đốc kinh doanh sẽ đi.
- Vậy........

Thư ký nhìn ra bên ngoài, là muốn hỏi vậy luật sư Jung có cần đi theo không?
- Jung Hoseok. Gọi anh ta vào đây.
- Vâng ạ.

Hoseok từ bên ngoài đi vào, trên tay vẫn là chiếc cặp táp quen thuộc.
- Chủ tịch cho gọi tôi?
Anh khẽ cúi đầu, lịch sự chào hỏi sếp của mình.

Hyerim không nói gì. Giày vao gót nện trên nền gạch, âm thanh phát ra đanh tai.

Cô đã di chuyển đến đứng đối điện anh. Một tay đưa lên nắm lấy cà vạt, dùng lực mạnh kéo giật người anh xuống.

Hoseok giật mình, theo lực kéo của cô, tấm lưng dài khom xuống. Hyerim là ma cà rồng thì sao? Vẫn thấp hơn anh. Nếu không đi giày cao gót thì chỉ đứng đến ngực anh thôi. Hành động giật cà vạt cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng hành động sau đó thì lại không hề dễ hiểu chút nào. Này, anh đang bị cưỡng hôn đấy.

Hoseok muốn đẩy ra nhưng sức lực quá lớn từ Hyerim, khiến anh không thể cử động. Cả cơ thể như bị điểm huyệt, anh chỉ có thế đứng đó, trợn tròn mắt nhìn cô.
- Quả thực khác xa tên điên kia.
Hyerim bỏ lại một câu như vậy sau khi cưỡng hôn anh. Cô lại thong thả trở về bàn làm việc.

Vẫn chưa thể tỉnh táo, Hoseok thật sự bị đông cứng. Tim sao đập nhanh vậy? Hyerim chỉ đơn giản dùng môi mình chạm vào môi anh. Chỉ là một nụ hôn môi mình bình thường. Giữa thời tiết mùa hè nóng nực, thì hơi lạnh từ cơ thể cô truyền đến, hệt như một chiếc điều hòa vậy. Còn nữa, cảm giác mát rượi, dễ chịu từ môi lúc này đã lan đến đại não.

Bàn tay đưa lên, Hoseok tự tát mình một cái. Anh cần để bản thân mình tỉnh táo. Vừa xong trong đầu lại suy nghĩ cãi gì vậy hả? Nhưng mà.....cứ vậy bỏ đi thì không phải là rất bất công với anh sao? Tại sao anh lại bị cưỡng hôn?

Ánh mắt nhìn đến Hyerim đang xem tài liệu. Ma xui quỷ khiến, Hoseok mạnh bạo xoay người trở lại, đi đến bên cạnh Hyerim. Không nói không rằng, vòng tay qua eo nhỏ của cô, nâng lên.

Hyerim nhíu mày, cái tên to gan này, làm cái gì vậy hả?

Vừa dứt suy nghĩ, môi cô bị anh ngậm lấy. Mười đầu ngón tay trên ngực anh theo phản xạ, xuất hiện những móng vuốt sắc nhọn. Cứ như vậy đâm xuống da thịt anh.

Nếu Hyerim là hôn môi bình thường. Thì Hoseok, anh đưa nụ hôn của cô thăng cấp.

Ngón tay cái xoa má, anh khiến Hyerim hé miệng. Chớp lấy thời cơ, anh đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng cô. Rất nhanh, đã cuốn được chiếc lưỡi đang trốn tránh của cô.

Nụ hôn được anh kéo dài. Chỉ biết khi rời ra, Hyerim cả khuôn mặt hơi hồng, khó chịu nhìn anh.
- Cái này là có qua có lại.
- Ngươi........to gan.
- Nữ vương, nếu không thích, cô có thể giết tôi.
- Ngươi..... Đừng nghĩ ta không thể giết ngươi.
Hoseok thẳng người, hai tay dang ngang, ánh mắt vô cùng thách thức hướng đến cô.

Hyerim bực bội. Tức chết mà. Nếu giết Hoseok không phải cô sẽ mất đồ ăn ngon sao? Aishhh......
- Ngươi.....biến ra ngoài cho ta.
- Vậy....xin phép Chủ tịch.

Vừa bước một bước, Hoseok liền dừng lại. Quay đầu nhìn cô, nở nụ cười nói.
- Cô đừng nghĩ tôi là thằng đàn ông yếu đuối. Phải, tôi hiền. Nhưng tôi không dễ dãi. Cô lấy 1, tôi lấy lại 10.
Nói rồi, anh bước đi. Bỏ lại cho Hyerim một cục tức không thể nào giải tỏa được.

°°°°

Hoseok trở về nhà, khoan khoái nằm trên giường. Trong đầu lại nghĩ đến nụ hôn buổi sáng kia. Khóe miệng không nhịn được mà nâng lên cao.
- Nữ vương, ma cà rồng thì sao? Không phải hiện tại chỉ là trong vai một con người làm việc kiếm tiền thôi sao?

Hyerim cũng đã trở về căn biệt thự của mình. Cục tức lúc sáng vẫn còn.

Xoay người mộ vòng, diện mạo của một vị nữ vương xuất hiện. Chiếc váy đen dài bó sát cơ thể quyến rũ, tấm lưng trắng hơn tuyết thấp thoáng sau mái tóc đen dài được uốn xoăn tỉ mỉ. Mắt khói cùng đôi môi đỏ máu. Trên đỉnh đầu còn cài một chiếc vương miện nhỏ.

Dù có tức giận cũng không thể tìm tên họ Jung kia để trút giận. Nếu không cẩn thận, cô có thể sẽ lỡ tay giết con mồi ngon này mất. Thôi thì lại cố nhịn, đến vài quán bar tìm kiếm, cọi như là xả giận.

°°°°

Tiếng nhạc xập xình, đinh tai nhức óc. Cả một biển người, ai nấy đấy nhảy nhót điên dại. Trên sàn cao còn có vài vũ nữ ăn mặc cũng như không.

Dù trên người diện đồ đen, nhưng Hyerim lại thu hút toàn bộ ánh mắt của mấy gã đàn ông ở đây. Nhưng......khẩu vị cô khá kén. Đâu thể vì giận mà chọn bừa một tên vừa xấu vừa béo. Máu có không ngon thì cũng không nên có mỡ. Ngấy chết.

Ánh nhìn của cô tập trung vào một người ở phía xa. Hắn ta xoay lưng lại nên cô không thể thấy mặt. Ở đây lại có quá nhiều tạp nham. Bao nhiêu mùi khác nhau, khiến cô bị phân tán, không thể tập trung. Nhất thời, không ngửi được vị máu của tên kia.

Nhưng mà nhìn đằng sau......khá đẹp nhỉ?

----------------------------------------------------
Ủa? Anh Jung, nay anh hơi khác nha =]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro