12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh 😌
-----------------------------------------------------------

Rốt cuộc, cả hai đều đặt món từ một nhà hàng. Khoảng 7h tối, nhân viên giao hàng cũng tới.

Vừa nhìn thấy đồ ăn, Dam Hee liền lao đến. Mặc kệ Namjoon đang ở phía ngoài trả tiền. Phải no cái bụng cô trước đã. Đừng hỏi vì sao cô không ngại ngùng? Gì? Muốn cô bày ra bộ dáng hiền thục với tên biến thái kia hả? Còn lâu nhé.
- Cô bị bỏ đói sao?
- Phải. Từ sáng tôi chưa được ăn.
Anh nhíu mày, nhìn miếng steak cuối cùng đã được cô xử lí gọn ghẽ.
- Vậy sao không nói sớm?
- Tôi có nói, anh không biết nấu còn gì.
Đáp lời anh, nhưng vẫn không quên nhét đồ ăn vào miện. Thật sự là cô đói sắp chết đến nơi rồi.

Anh ngồi xuống phía đối diện, đẩy phần steak của mình đến trước mặt cô. Dam Hee ngước mắt, nhìn anh, chớp hai cái.
- Ăn đi.
- Anh định làm gì tôi?
- Làm gì?
- Anh định dụ tôi ăn rồi dở trò tôi nữa có phải không?
- Thiếu úy cảnh sát Jeon Dam Hee. Tình huống lúc trước, là do cô gây ra. Tôi hoàn toàn vô can. Những nơi tôi "vô tình" nhìn thấy......
Anh cố ý, nhấn mạnh hai từ "vô tình".
- Không phải đều là bộ phận trên cơ thể con người hay sao? Cô cũng chỉ là 1/7 tỉ người thôi. Sao? Hay cô muốn nam nữ bình đẳng? Tôi rất sẵn lòng để cô thấy thân trên của tôi.

Nói cả một câu dài không nghỉ. Hành đồng sau lời nói kia chính là rất tự nhiên, Namjoon cởi áo trước mặt cô. Còn như sợ cô không thể nhìn rõ, anh rời khỏi ghế đi đến trước mặt cô.
- Công bằng rồi chứ?
- Anh.....tên đàn ông biến thái này... Tránh ra, tránh ra chỗ khác.
- Không ai nợ ai. Còn miếng steak kia, cô ăn đi.

Đỉnh đầu bốc khói. Dam Hee dùng ánh mắt chứa đầy lửa giận, haèm hè nhìn anh. Còn anh, ung dung ngồi lại ghế, thoải mái thưởng thức bữa tối của mình.

Dĩa và dao. Hai thứ teong tay cô, đang chọc liên tục lên miếng steak vô tội. Đến khi nhìn xuống, nó đã không còn hình thù nữa rồi. Dam Hee đẩy trả lại cho anh.
- Tôi không ăn, trả anh.
Nói xong, cô đứng dậy, bỏ đi ra phòng khách.

Namjoon nhìn miếng thịt bò của mình bị cô trút giận. Phì cười, anh lấy dao, cẩn thận cắt thành từng miếng. Hmm, không tệ. Khá mềm, còn ngọt thịt.

Không biết nấu cơm, đương nhiên cũng sẽ không biết rửa bát. Anh gọi đồ ở nhà hàng, yêu cầu đồ ăn phải được đặt trong đĩa. Xong xuôi, lại rút điện thoại, anh gọi người đến dọn dẹp. Nhà hàng này, thật biết chiều chuộng khách hàng. Hay nói đúng hơn, là "chiều chuộng" Kim Namjoon.

Căng da bụng trùng da mắt. Câu nói này quả thật thích hợp với Dam Hee. Trở ra phòng khách, anh đã thấy cô nằm dài trên salon. Một tay cầm quả táo cắn dở, nhưng hai mắt thì nhắm nghiền, thoải mái ngủ như ở nhà mình. Đây là con gái sao? Bạ đâu ngủ đấy, còn là trong nhà của một người đàn ông độc thân. Hơn nữa, phải nhớ kĩ, là nhà của tên đàn ông mà cô gọi là biến thái. Không sợ bị lợi dụng sao?

Cả cơ thể lọt thỏm trong bộ quần áo của anh. Thêm dáng ngủ co hai chân, cuộn tròn người. Một bên má vì lực ép trồi da, miệng cũng vì vậy mà hơi chi lên. Bộ dáng này, thật quá sức đáng yêu.
- Nếu biết tôi không chỉ đơn giản là Chủ tịch của một tập đoàn lớn. Thì cô sẽ có phản ứng gì đây, nữ thiếu úy cảnh sát?
Một bên khóe môi nâng lên, thở nhẹ một hơi. Anh cúi người, ôm lấy cô gái nhỏ, bế trở về phòng ngủ.

••••

Dam Hee bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc. Cả người cô như thể bị một tảng đá đè nặng. Cô bị bóng đè à? Mở mắt, điều đầu tiên cô thấy là gương mặt tên đáng ghét đang kề sát. Di chuyển ánh mắt, đùi cô gác ở trên bụng ai kia. Còm ai kia, bàn tay đặt trên đùi cô giữ chặt.
- TÊN BIẾN THÁI......

Giọng cô mở lớn hết cỡ, dùng hết sức, thẳng chân đạp tên biến thái nào đó xuống đất. Ném gối cùng chăn về phía Namjoon, đùng đùng nổi giận rời giường. Không nói không rằng, chạy khỏi nhà anh.

Namjoon ở dưới đất, bị ngã một cú sấp mặt. Còn đang lồm cồm trở lại giường, mắt nhắm mắt mở không hiểu chuyện gì xảy ra.

15p sau định thần, thì phát hiện, cô đã rời khỏi nhà mình rồi.

Tóc tai bù xù, trên người còn mặc quần áo của đàn ông. Từ trên taxi đến lúc xuống, cô đều bị ánh mắt của tài xế chiếu đến. Cô đang điên tiết, còn cần để ý đến ánh mắt người khác à?

Giữ nguyên bộ dạng như vậy, Dam Hee bước chân vào Cục. Bừng bừng lửa giận lao đến phòng làm việc của Cục trưởng. Tiếp sau đó, chính là mọi chuyện diễn ra tiếp đấy.

••••

Thay trang phục, Dam Hee đứng trước gương, hai mắt vẫn đỏ hoe. Miệng cô lẩm nhẩm cái tên Kim Namjoon không biết bao nhiêu lần.

Dám ngủ chung giường, đắp chung chăn với cô. Dám ôm đùi cô. Cái bàn tay thối đó, dám một lần nữa đụng chạm cô. Jeon Jungkook. Đúng rồi Jeon Jungkook. Họ Jeon đó, đã điều tra về tên biến thái đó chưa? Cô phải đi hỏi. Tốt nhất đừng để cô biết được Kim Namjoon là ai. Chỉ cần biết hắn không phải là người tốt, chỉ cần đúng như những gì cô nghi ngờ. Họ Kim đó sẽ ngay lập tức được gặp cô trong phòng thẩm vấn.

-----------------------------------------------------------
Thiết nghĩ, fic này sẽ ngắn nhở? =]]]]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro