11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc không vote ăn lòn cực mạnh 😌
-----------------------------------------------------------

- BỎ CÁI TAY THỐI CỦA ANH KHỎI NGƯỜI TÔI.
Dam Hee hét toáng lên, dùng hai tay đẩy ngã người đang "sàm sỡ" mình.

Không nghĩ đến cô lại khỏe như vậy. Namjoon không phòng bị, cả người ngã ra phía sau. Theo quán tính, tay sẽ bám vào điểm tựa. Đương nhiên rồi, Dam Hee bị anh kéo theo.

Cả hai cùng ngã xuống sàn. Khăn tắm bị kẹt ở giữa, ngăn cách anh và cơ thể đang không một mảnh vải che chắn. Trước đó là một tay, hiên tại cả hai bàn tay của anh đều yên vị, nắm lấy eo của cô.

Dam Hee hoảng hốt, đứng dậy. Nhưng nửa người trên vừa nâng lên. Ngực cô không chút che chắn, lộ ra hoàn toàn.
- Á........ TÊN BIẾN THÁI...BIẾN THÁI. AI CHO ANH NHÌN....... NHẮM......NHẮM MẮT LẠI...
Namjoon không thể nhịn được nữa, anh phì cười, vươn tay, kéo cô nằm trở lại trên người mình.

Ở trên người anh, cô ra sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi cánh tay anh. Nhưng làm thế nào cũng không thể. Cánh tay có lực hơn, ghìm chặt cô.
- Nếu không muốn bị tôi nhìn thấy lần nữa thì nằm im đi.
- Buông......buông ra... Tên biến thái.....
- Là cô tự làm tự chịu.
- Anh......anh...anh sờ vào............
Dam Hee òa khóc. Giờ thì cô đã quên béng con nhện đen xì kia rồi. Trong đầu chỉ còn nhớ mông nhỏ của mình bị tay tên kia sờ trúng, còn là sờ trực tiếp. Ngực cũng bị hai mắt kia nhìn thấy. Nhìn thấy toàn bộ. 24 năm giữ gìn của cô đi tong rồi. Đều là tại tên họ Kim kia. Chủ tịch cái gì? Nhiệm vụ cái gì? Cô không cần nữa, cô muốn về nhà.

Uất ức không thể nói thành lời. Dam Hee cứ như vậy, nằm không được, mà đứng dậy cũng không xong. Khóc lớn ở trên người anh.

Thở dài. Người cố ý đâu phải anh. Tất cả chỉ là tai nạn. Mà đã là tai nạn, bất ngờ như vậy, làm sao anh kịp phản ứng?
- Tôi cấm cô khóc.
- 😭😭😭
- Im lặng.
- 😭😭😭
Namjoon thở dài, thầm chửi thề một tiếng.
- Đừng trách tôi biến thái.

Dứt lời, một tay nắm lấy gáy cô. Tay còn lại, anh nâng cằm cô lên. Không chần chừ, dùng môi mình ngậm lấy môi cô. Tiếng khóc trở thành tiếng thút thít, rồi sau đó tắt hẳn. Hai mắt trợn không thể to hơn được nữa. Môi bị anh gặm cắn, không nói được, chỉ có thể ú ớ phản kháng.

Nửa người trên của anh rời khỏi mặt đất. Nụ hôn trở nên sâu hơn. Dam Hee yếu ớt phản kháng. Hai tay không hiểu vì sao, mềm nhũn khó khăn di chuyển. Cả cơ thể cũng mất cảm giác.

Mãi cho đến khi môi anh rời khỏi, Dam Hee mới định thần trở lại. Nhìn hai cánh môi đỏ lên, Namjoon hài lòng, đặt cô sang một bên. Trở lại bộ dáng cấm dục thường ngày.
- Đi tắm đi. Chắc có nước rồi.
Không quá nhiều lời, anh xoay người, rời khỏi phòng, bỏ lại cô vẫn ngồi trên sàn nhà.

Dam Hee vẫn chẳng có phản ứng nào. Cúi đầu. Nhìn đến người mình, lúc này đã được khăn tắm bao quanh. Thì ra, trong lúc lợi dụng, anh đã giúp cô quấn lại.

Hai má đến bây giờ mới ửng đỏ. Nhanh chóng đứng lên, Dam Hee chạy nhanh vào nhà tắm, không thương tiếc đóng sầm cánh cửa.

Namjoon dưới lầu, khóe miệng cong lên, ngón tay đẩy gọng kính, tiếp tục xử lí nốt công việc.

••••

Dam Hee ở trong nhà tắm. Từ hai má, thì giờ nguyên cả gương mặt của cô đều đỏ lựng. Vừa tức vừa xấu hổ, cô tắm trong lửa nóng, da thịt vì bị chà sát quá đà mà cũng nổi đỏ.
- AHHHHHHHH........

Cô hét lớn một tiếng. Ai đó phía dưới lầu bật cười thành tiếng. Namjoon nhớ lại nụ hôn kia. Hình như cô thiếu úy cảnh sát đó chưa từng hôn qua ai nhỉ? Chẳng có chút kinh nghiệm nào. Nhưng đổi lại, môi rất ngọt, còn mềm. Ấn tượng ban đầu qua nụ hôn nhẹ lần trước không sai chút nào. Chăm học một chút là có thể hôn điêu luyện rồi. Biết các hôn, môi lại vừa mềm vừa thơ. Hoàn hảo. Cảm xúc qua môi là vậy, cảm giác qua tay cũng không quá tệ. Thon gọn nhưng không gầy, cũng không có chút mỡ thừa. Quả thật, môi trường rèn luyện của lực lượng vũ trang, tuy khắc nghiệt, nhưng đổi lại, cơ thể trở nên cân đối.

Như vừa xong, chỉ chạm qua anh cũng có thể đại khái đoán được số đo. Khoảng bao nhiêu thì đủ nhỉ? 87- 59 - 92. Ừm, khoảng đó đi. Xin nhắc lại, Kim Namjoon không phải biến thái. Tất cả, chỉ là tai nạn, bất ngờ thôi.

••••

Mặc trên người bộ quần áo mà theo như Namjoon, thì chính là bộ có size nhỏ nhất. Dù là vậy, nhìn Dam Hee chẳng khác nào một đứa trẻ 5t mặc lên người bộ quần áo của người lớn. Làm sao không rộng? Nhìn cái người kia đi. Thân cao ít cũng phải trên 1m80. Chưa kể khung người còn lớn. Cô cao trên 1m60, đối với nữa, đã là khá cao rồi. Mà đứng với anh vẫn chẳng nhằm nhò gì. Áo biến thành váy, quần ngố biến thành quần dài quá gót.

Hít một hơi sâu, Dam Hee lấy lại bình tĩnh, xuống dưới lầu. Nhón chân thật nhẹ, cô đi đến phía sau anh, ngó đến màn hình laptop. Namjoon đặt tất cả sự tập trung lên những con số, nhất thời không phát hiện cô ở phía sau.

Dam Hee cũng không nhìn đến anh. Đôi mắt lướt theo từng hành số xuất hiện trên màn hình.
- Chỗ này anh tính sai rồi.
Cô rất tự tin, đưa tay chỉ đến đoạn số mà cô nói sai. Namjoon không thắc mắc, cũng không nghĩ ngợi, bấm sửa.
- Sao cô biết?
- Tôi là sinh viên xuất sắc của trường cảnh sát.
- Chỉ đứng thứ nhì.
- Anh........

Dam Hee nhịn, không muốn cãi nhau với người luôn chặn họng người khác.
- Tôi đói, anh nấu cơm cho tôi ăn đi.
- Xin lỗi, tôi không biết nấu.

-----------------------------------------------------------
Ơ, thế hôn rồi à? =]]]]
Tôi chết cười với anh chị Kim Jeon 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro