10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỌC KHÔNG VOTE ĂN LÒN CỰC MẠNH 😌
-----------------------------------------------------------

- K....K........KIM NAMJOON.... CHỦ TỊCH KIM.......
Namjoon phía dưới lầu, đang có một cuộc gọi quan trọng. Thì văng vẳng, có tiếng của ai đó. Anh không mấy quan tâm, tiếp tục cuộc điện thoại.

Dam Hee ở trong phòng tắm, gào lớn nhưng không có hồi đáp. Với tay, vặn đi vặn lại vòi nước. Aishh, sao không có nước vậy? Biệt thự cái khỉ gì? Nhà giàu như vậy, có cái vòi nước cũng làm không nên hồn.

Chống hai tay lên hông, Dam Hee tức giận, thở phì phò. Mắt liếc nhìn đến khăn bông treo trên móc kia. Mặc kệ đi, xấu hổ cái gì nữa.

Cầm lấy khăn tắm, Dam Hee cuốn một vòng quanh người. Cúi xuống, cô nhìn đến chân mình. Ừm, cũng không quá ngắn. Nhìn lại mình một lần nữa trong gương. Cô nhíu mày. Vậy là, cẩn thận hơn nữa, Dam Hee lấy thêm khăn mặt trên giá, choàng qua vai. Chân có thể lộ nhưng ngực thì tuyệt đối không.

Xong xuôi, cùng gương mặt nhăn nhúm hết cỡ, Dam Hee rời khỏi phòng tắm. Không chần chừ mà hùng dũng xuống thẳng lầu 1, nơi phát ra giọng nói của tên họ Kim biến thái.

Anh vẫn không hề biết cô cảnh sát đang tức giận. Cuộc gọi kết thúc. Vừa quay đầu, anh sững người khi thấy bộ dạng cô lúc này. Ăn mặc cái kiểu gì kì cục vậy?

Nhíu mày, anh xoay hẳn người, bỏ hai tay trong túi quần. Nhìn Dam Hee một lượt từ trên xuống dưới.
- Cô nói tôi biến thái, còn mặc như vậy đứng trước mặt tôi?
- Tôi.....tôi nói anh biến thái...lúc nào?
Dam Hee chột dạ. Cô đâu có nói với anh là anh biến thái đâu. Cô chỉ nói với người khác thôi.

Namjoon tiến một bước, đã sát rạt cô. Anh cúi thấp đầu, kề sát với gương mặt cô.
- Ngày đầu tiên trình diện, trong phòng nghỉ của Chủ tịch Kim Namjoon, cùng Cục trưởng Cục Tình báo quốc gia "trò chuyện".
- Anh....
- Có cần tôi nói giờ không? 9h4........
- Tôi nói đấy. Thì sao?

Dam Hee hếch mặt, thách thức Namjoon. Cô nói thì sao? Dám đánh cô chắc?
- Có chuyện gì?
Không đôi co cùng cô, Namjoon đứng thẳng người, lười biếng mở miệng hỏi cô.
- Anh có đúng là tài phiệt không vậy?
- Không dám.
- Ở biệt thự lớn xa xỉ mà nội thất hàng chợ hả?
Anh không hiểu, hơi nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
- Đi lên đây.

Dam Hee không ngại ngùng, nắm cổ tay anh kéo đi. Dáng đi vẫn hùng hổ như lúc xuống. Anh không nói gì, cũng rất tự nhiên để cô dắt đi.

Lên đến phòng tắm, dắt anh đến trước vòi nước. Dam Hee chỉ vào.
- Không có nước.
- Không có nước?
- Không có.
Namjoon nắm lấy vòi nước, vặn mở. Đúng là không có nước nhỉ? Hôm qua vẫn bình thường mà. Không thể là bị hỏng được.
- Cô có nghịch gì không?
- Ý anh là tôi làm hỏng vòi nước nhà anh?
- Ý tôi đúng là như vậy.

Namjoon nhận ra, anh thật sự rất thích chọc cho cô nhóc này xù lông. Dam Hee nổi cáu, đang định nổi cáu thì thấy anh nói vào điện thoại.
- Nhà tôi bị cắt nước sao? Khu biệt thự Hangang, số nhà 58, Kim Namjoon.
- Ah, mong anh thông cảm. Do ở đó đang sửa lại đường ống thoát nước, nên....
- Bao giờ có lại?
- Khoảng 30p nữa ạ.

Tắt máy, Namjoon nhìn cô. Dam Hee vừa tức vừa nóng, trên người đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Một vài giọt ẩn hiện từ trên trán chảy xuống thái dương, đi qua gò má, rồi biến mất trên chiếc khăn choàng quanh cổ và vai.

Dam Hee thấy ánh mắt không đúng của Namjoon. Tay dùng lực hơn, giữ chặt lấy khăn.
- Anh nhìn cái gì?
- 30p nữa mới có lại nước. Cứ quàng khăn như vậy, cô không thấy nóng sao?
- Mặc kệ tôi. Tôi nóng hay lạnh liên quan gì đến anh?
Namjoon nhịn để không phì cười. Khẽ hắng giọng, trở ra ngoài.

Dam Hee vẫn ngồi lì trong phòng tắm. Nóng chết cô mất. Thấy dường như anh không có ý định quay lại. Cô ngó nghiêng thêm, khi đã chắc chắn không có người, liền vứt chiếc khăn mặt quàng trên vai xuống. Vai cô lúc này, quả thực ướt đẫm mồ hôi rồi.

Ánh mắt di chuyển đến bộ quần áo vứt chỏng chơ dưới sàn. Biết vậy cô đã không vứt xuống rồi. Chứ không thì cô vẫn có thể mặc lại, đợi đến lúc có nước. Giờ thì cứ phải ở bộ dạng này, ở trong phòng tắm này chờ đợi.

Do lúc ngồi, khăn tắm chịu lực căng khá lớn. Phần vạt được nhét lại trên ngực lúc này rơi ra. Dam Hee lại không biết. Đúng lúc này, một con nhện đen xì, to gần bằng lòng bàn tay, chậm rãi, nhìn thẳng cô.

Dam Hee không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ nhện. Cô nuốt nước bọt. Tiếp đó là hét lớn. Cuối cùng là nhảy khỏi bồn tắm, chạy ra ngoài. Vừa đến cửa, cùng lúc Namjoon ở bên ngoài chạy lại.

Vì không để ý, Dam Hee đâm sầm vào anh. Vẫn không nhận ra, cô hét toáng, dùng tay đánh liên tục lên khối rắn chắc phía trước.

Cả người cô ngọ nguậy, chiếc khăn tắm không thể chịu thêm, cùng chiếc vạt đã bị rơi ra lúc trước. Rất nhanh, khăn tắm lỏng lẻo, rơi xuống.

Dường như vẫn chưa nhận ra, Dam Hee ôm anh chặt cứng, mếu máo. Namjoon chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Bàn tay lại vì cái ôm của cô mà tự nhiên đặt trên eo nhỏ.

Bàn tay chạm đến vùng da thịt mềm mịn. Lập tức, cả người Dam Hee cứng đờ. Namjoon giật mình bởi cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến. Như muốn xác nhận, tay anh di chuyển. Thế nào lại di chuyển xuống bên dưới. Bàn tay lớn ôm trọn một bên mông cô.
- YA KIM NAMJOONNNNNNN........

-----------------------------------------------------------
YA....YA........YA..........YA KIM NAMJOON........ =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro